Rồi một ngày ba mẹ sẽ già đi
Hay tự bây giờ như cây khô trước ngõ
Nghiêng xuống vai gầy
Buổi chiều xuống thấp
Thấp xuống phần đời
Ngắn hạn mưa sa
Năm xưa một thời ở tuổi của con
Cũng thương yêu cha mẹ ông bà
Để rồi trăng tròn lại khuyết
Đêm đi qua, qua đi
Cho mỗi đời người một chốn phương xa
Không ai giữ mãi một mái nhà
Khi với thời gian thay ngôi đổi chủ
Tất cả chung quanh còn đó
Chính tự đời trôi
Ai cũng hiểu tự mình
Khi nửa đời hơn
Leo lên phần dốc muộn
Đâu có cảm giác sợ hãi xa rời
Sống sao cho thỏa lòng ý muốn
Yên ấm tháng ngày còn lại
Buồn vui quá khứ của con
Nhớ lại ngày đó
Giọng con trẻ ngây thơ
Hồn nhiên đứng dậy
Từng bước chân tập tễnh
Ba khổ nhọc trong cuộc sống làm người
Chống đỡ một thời chiến tranh loạn lạc
Thiếu thốn hy sinh
Đi qua cùng khổ làm người
Nhưng với các con
Hạnh phúc là sự trưởng thành
Không cần tên tuổi
Sống sao không thẹn với lòng
Chừng ấy thôi
Nhiều năm qua
Ba đi qua chốn thân quen
Ở căn nhà dưỡng lão buồn tênh
Những tấm thân già, đầu ai nấy gật ngả nghiêng
Trên chiếc ghế bành gói kín
Ngước nhìn những bước chân vội đến, đi qua
Âm thanh gượng nhẹ
Là tiếng thở dài cô độc
Ở tuổi già xế bóng
Lẻ loi đợi chờ
Mỏi mòn trông
Như một lờì tâm sự nghe qua
"Mẹ nuôi năm con, khôn lớn trưởng thành
Cuối đời, năm con không nuôi nổi một bà mẹ"
Những người đàn bà, đàn ông ở đây
Qua một thời danh vọng tiền tài
Có giữ được gì
Khi đất gọi hồn ai
Rồi một ngày ba mẹ không còn
Kẻ trước người sau
Tự con sẽ trưởng thành
Khi đời sống mất đi gần gũi sẵn có
Con sẽ thấy mình lớn khôn hơn
Khi chung quanh trống vắng bơ vơ
Không còn chỗ dựa
Chỗ dựa là nơi gặp nhau chung cùng
Mỗi ngày mỗi buổi
Như tháng như năm
Tự nó
Không có bóng sắc
Không thể hình dung
Cũng không thấy được
Như thể niềm tin
Là bóng mát chở che
An ủi vỗ về
Những lời trách mắng thứ tha
Những bực dọc gây gổ dỗi hờn
Giờ đã không còn
Rồi cũng quên đi, qua đi
Là tình cốt nhục sau nầy con sẽ hiểu
Như áng mây trời trôi đi
Trôi xa đi
Mây vẫn bay trên ngày sẽ tới.