Viết khi nhớ về một người:
Lá vàng chen lá đỏ
Mùa thu chín trên cây
Một mình một bóng ngồi đây
Nghe hiu hắt lạnh se ngày tàn thu
Viết khi gánh nặng đã được để xuống:
Còn chăng một cõi đi về
Hay chìm trong những nẻo mê đường lầm
Xin làm chiếc lá âm thầm
Rơi nghiêng lối cỏ lặng câm đêm dài
Viết cho một người bạn cùng khóa vừa ra đi:
Lá đã rụng có bay về cội
Bên kia đời còn có mùa Xuân
Bạn về để lại bâng khuâng
Để thương tiếc lại trong lòng anh em
Viết cho một nỗi buồn mang mang:
Đứng bên dòng sông lạnh
Lá vàng rơi trên vai
Cả không gian hiu quạnh
Và lòng thương nhớ ai
Chiếc lá vừa được hứng
Nằm gọn trong lòng tay
Phải chi tình mình cũng
Muôn đời không nhạt phai.
Yên Sơn