Chờ người – chờ mấy mươi năm
Giữa đêm binh lửa đạn bom bốn bề
Chờ người – thống khổ phân ly
Đăng trình muôn dặm sơn khê ngút ngàn
Bể dâu ngày biệt sa trường
Bể dâu ngày biệt Sài Gòn và em
Chờ người – chờ hết nợ duyên
Lời thề rớt xuống sông tiền kiếp xưa
Hỏi đời nước mắt cạn chưa?
Mấy mươi năm – em – chờ người trong mơ
Chờ. Ừ! Chờ biết bao giờ
Cho đêm khô khát chờ mưa bão bùng
Chờ người – chờ mấy mươi năm
Hết mùa loạn lạc buồn không muốn về
Lần trang chiến sử mê mê
Chờ người thiên cổ đau tê nỗi sầu
Chờ người đến thế kỷ sau
Để xương máu đó đi vào lãng quên
Chờ người – như anh chờ em
Khi hơi thở khóc đã tìm được nhau
Khi hai đứa bạc mái đầu
Hôn say đắm nói “già đâu mà già”
Chờ người – ngực ngải thơm hoa
Hôn môi trầm – thương thịt da người chờ
Trùng tu lại thuở thiếu thời
Sài Gòn áo lụa trắng trời thủ đô.
Linh Phương