thu, mùa thơ – thơ mùa thu
cần phải chuyên chở phạm trù nào đây
nét chung chung đang phô bày
tương đồng khái niệm liền tay mở lòng
mùa thu đang lót ổ nằm
sau khi vừa tạt qua thăm hiên ngoài
dịu dàng mắt nắng săm soi
tay gió tỉ mỉ sờ coi ngập ngừng
tôi đang lơ mơ ngã lưng
trên sofa viết dở chừng bài thơ
yêu em nhớ em dật dờ
bỗng nhiên lạc ý hững hờ em ngay
nhìn ra hiên lá không bay
cũng tưởng tượng chúng lìa cây vật vờ
hình ảnh ước lệ trong thơ
khai tử cũng tiếc mang vào lôi thôi
mùa thu vốn có riêng mùi
lắng lòng cố gắng đánh hơi hồ đồ
một thoáng hương chi mơ hồ
khác vị con gái mình mơ ước và
da diết nỗi nhớ đậm đà
nhớ gì không rõ bao la vô cùng
phải là hương thu chung chung
lung linh một cõi không trung trong lòng
hư hư thực thực bềnh bồng
tôi cùng trời đất ẩn trong mơ hồ
thơ mùa thu – thu, mùa thơ
thi ca thi sĩ chìm vào hương thu.
lá đỏ - Đinh Cường
Luân Hoán
9-2019