Bất chợt xe ngang phố Tàu
phất phơ cờ đỏ cái màu huyết âm
đây là nước Mỹ xa xăm
cờ nước nào cũng công bằng gió bay?
Hỏi người bạn ngồi sát vai
bạn cười rồi khoát cánh tay... bình thường!
Người Hoa buôn bán dọc đường
họ đi họ đứng như tuồng như không
những cô xẩm má hồng hồng
khoe khoang từng trái bưởi bòng hẩu leng
ai là người lạ, người quen
tới đây cứ ngỡ mình chim một bầy...
Cờ bay mặc kệ cờ bay
cờ Đài Loan cũng treo đầy, phất phơ
dĩ nhiên cờ Mỹ , lá cờ
bay cao hơn cả bên bờ đại dương
tôi tìm không thấy Quê Hương
xe quanh mấy phố ra đường freeway...
Hình như khóe mắt tôi cay?
Hình như có giọt lệ cài trong thơ?
Lưu vong hành (*) có ai ngờ:
Không Hừ, không Hự, không Hò, không Khoan...
Trần Vấn Lệ
(*) Theo ông Hà Thượng Nhân, "hành" có nghĩa là vừa "đi" vừa làm "thơ".