Thu đến chưa mà cây rừng trút lá
Gió hiu hiu nhè nhẹ lướt qua sông
Thoảng bên ta tiếng lá vàng xào xạc
Thật đúng rồi nàng thu đã ghé qua
Thu uyển chuyển thu mượt mà đắm đuối
Sương la đà gió diều dặt lời ru
Xa trên kia màn trời mờ hơi khói
Mây mỏng manh thanh thoát lơ lửng trôi
Mưa lất phất màu thu nhoè mắt biếc
Trời se lạnh man mát trải triền miên
Cho thu đi còn nhớ để quay về
Lá lại rơi đón thu về thắm thiết
Rồi thu đi rồi đông về da diết
Mãi mãi là thời lượng trời đất ban
Kỳ diệu thay cây đến kỳ nẩy lộc
Biết cho chăng tạo hoá đã an bài.
Chiêu Ánh