ở phương Nam nầy không có mùa thu
nhưng lá cứ vàng và lòng anh cứ nhớ
mây vẫn trôi trên trời cao vời vợi
có chút gì xao xuyến giữa tim anh…
nhớ vô cùng em áo lụa mong manh
bước chân khẽ thắp nụ hồng buổi ấy
cơn gió nhẹ heo may vừa thức dậy
ngọn cỏ mềm chợt thức đẫm tương tư…
khẽ nhé em… mùa thu rất hiền từ
anh đợi gió níu mây hồng thấp xuống
và cơn mưa cuối chiều còn luống cuống
xin nhẹ nhàng rơi đậu xuống vai ngoan
ở phương Nam không có nắng thu vàng
mà lá cứ rơi mà lòng anh cứ nhớ
đêm thao thức lặng nhìn qua cửa nhỏ
chợt hay rằng hình như đã yêu em…
Nguyễn Minh Phúc