Đà Lạt cho anh chiều sương mù
qua phố nghe vừa chớm hơi thu
trên cao nắng vút ngàn hiu hắt
mấy cõi trời cao cũng ngậm ngùi
Đà Lạt yêu em từ bao giờ
khi thu vừa thắp mộng trong thơ
khi tóc em xanh chiều liễu nhớ
vầng trăng thần thoại thoáng chiêm bao
Có phải em mang thu Hà Nội
sương mai còn đọng dáng vai gầy
cho anh say đắm hồn thu biếc
ngàn năm hoài vọng dấu chim bay
Đà Lạt cho anh thu chia ly
lời hát em mang anh ra đi
còn hẹn hò nhau bao nỗi nhớ
cầm bằng theo dõi bóng chinh y.
Thái Tú Hạp