Một bài thơ cũ: Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt
Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt, ngoài tên thật ông còn ký Sagiang Trần Tuấn Kiệt. Ông sinh ngày 01 tháng 6 năm 1939 tại Sa Đéc.
Ông theo học ở trường Tân Thanh với các giáo sư như Tam Ích, Thiên Giang, Bùi Giáng, Đồng Tân… và sau học tại trường Quốc gia Âm nhạc về bộ môn thổi sáo và đàn tranh, sau đó ông chuyển qua làm thơ.
Ông đoạt Giải thưởng văn học nghệ thuật, bộ môn văn, năm 1970 với tác phẩm “Lời Gửi Cây Bông vải”
Ngựa Hồng
Yên cương lạc ngựa xong rồi
Giờ em hãy đến cùng tôi lên đường
Ta qua mấy nẻo trời sương
Ta qua ngàn vạn chiến trường nghìn xưa
Dừng chân ngựa khép áo bào
Chở che em với chiêm bao vạn đời
Bên thành kim cổ trăng soi
Chim bằng đến đậu giữa trời tuyết sương
Em cùng tôi bước lên đường
Kẻo mòn dấu ngựa bên nguồn nước trôi
Nghìn năm sóng vỗ bồi hồi
Quán sương muôn nẻo dặm trời trọ êm
Đèn cầy soi sáng ngực mềm
Kiếp phù du cũng vẹn niềm hào hoa
Hôn em trong ánh lệ nhòa
Cớ sao em khóc ướt tà áo xanh
Ngựa khuya nhịp gõ bên thành
Mùa xuân phó hội cuộc tình đắm say
Yên cương lạc ngựa còn đây
Rồi ta đi khắp đông tây cõi bờ
Yêu người đêm lại làm thơ
Mối tình kim cổ bên bờ thời gian
Ngủ đi em giấc mơ vàng
Quán thùy dương thả đôi hàng tóc sương
Hương nồng đêm tỏa đôi đường
Phiếm du cho tiếng tơ trường mộng xuân.
Tranh Nguyên Khai
Trần Tuấn Kiệt
Saigon, 26 tháng Chạp tết Giáp Ngọ