(Thơ Xướng)
Đêm khuya giăng mắc sương mù
Vẳng nghe thoang thoảng lời ru xa mờ
Cõi hồn lạc chốn hoang sơ
Thương vì sao lẻ bơ vơ giữa trời
Viễn Phương
(Thơ Hoạ)
Đêm thường là vậy mịt mù
Lòng hoài khắc một câu ru không mờ
Dẫu sau là những tiêu sơ
Ta - Thu dạo cảnh vẩn vơ cùng trời
Thu Vàng
......
Ngoài hiên sương phủ mây mù
Canh thâu trải khúc tình ru lấp mờ
Đong đầy nỗi nhớ ban sơ
Lần theo nhịp bước chơ vơ đượm trời....
Uyên Uyên
....
Sáng nay trời lắm sương mù
Con đường đi bộ sang thu mịt mờ
Tìm về một thuở ban sơ
Chỉ nghe tiếng gió vu vơ lưng trời
Daniel Bien