Tôi muốn làm bài thơ
một-bài-thơ-mới-nhất
một bài thơ thường nhật
... mà cái hình ảnh này:
Nó làm hồn tôi bay
về Sài Gòn rất cũ
về cái thời nắng gió
lam lũ nhiều phận người!
Đi dọc đường bán khoai
bên vệ đường ngủ gật
họ không làm hành khất
họ là đồng bào tôi!
Cái thời đó xa xôi
bây giờ là Cách Mạng
bà con tôi chắc sướng?
bà con tôi chắc giàu?
Nhưng tại sao tại sao
tôi gửi tiền họ nhận?
họ biết tôi lận đận
họ lận đận nhiều hơn?
Hình ảnh cũ Sài Gòn
không có người lê lết
bây giờ đã chấm hết
hay bây giờ vẫn còn?
Thú thật tôi đang buồn:
Tấm Hình Này Trước Mặt!
tôi hứa với Chúa, Phật:
"Con gửi tiền về hoài!".
Cảm ơn những tiếng cười
tôi nghe qua điện thoại
"Miếng khi đói
là cả gói khi no!".
Mỗi ngày tôi làm thơ
mỗi ngày tôi nhẫn nhịn
Một Đời Tôi Là Lính
bà con của tôi ơi!
Trần Vấn Lệ