Quên đi quên hết đi
Ở đây không còn ai
Chỉ còn tiếng dương cầm thánh thót
Cho hạnh phúc bay lên
Làm sao quên chính ta
Chỉ có âm thanh lướt sóng
Giục giã lần theo nhau xa tít
Rơi lại ở chỗ ngồi
Bàn tay khua thổn thức
Giấc mơ cho khoảng trống
Chính mình
Đang chạm vào đây
Ở đâu là vùng miên viễn xa
Tìm đâu khoảng không tuyệt vọng
Tìm đâu không chốn nơi tình tự
Không lời hát ca
Ở nhân loại buồn
Có chăng một chốn rong chơi
Không còn tháng năm mất ngủ
Không còn thức đợi canh thâu
Mặt trời đỏ giấc
Em rực rỡ một thời khắc ban mai
Ban phát ánh hừng đông
Ngày lên cơn khát vọng
Em ơi đâu thiên đường?
Người người muốn bay lên
Mang theo cùng họa phước
Làm sao ở chốn ước mơ?
Lẫn nhau sống chung cùng
Đầy tai ương bờ vực
Vậy rồi khi ra đi
Đừng rủ ta về chốn ấy
Chốn trần gian thanh cao
Thiên đường đang xuống thấp
Thấy rõ mặt nhìn nhau
Dễ cho người chọn lựa
Lấy màu tranh chọn lọc
Thiên đường đang khỏa thân
Màu chưa hoen ô trọc
Chọn lấy một căn phần
Vẽ lấy người vẽ ta
Chọn ra thiên đường mù
Người không nhìn thấy nhau
Trời cao không mưa lũ
Đàn nghe còn kêu vang
Âm thanh chưa tắt nghẹn
Còn lẫn giọng bon chen
Ta cùng đời hiển hiện
Phím dây chùng
Tay buông
Không dưng, không tiếng nói
Chỉ còn
Phút lặng tênh.