Đêm Độc Ẩm
Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi, sao xa cách muôn trùng
Em cũng bỏ ta rồi, trăng cũng lặn
Đêm mịt mùng soi không thấy chân dung
Về cố quận nỗi niềm riêng ai biết
Hương hoa xưa ngan ngát đã phai màu
Chén rượu đắng một mình ta độc ẩm
Mưa qua đời càng đau đáu tìm nhau
Lời hẹn ước trên môi người thủa nọ
Đã lui về dĩ vãng đó rồi sao?
Ta vẫn ngậm tình em nơi biển nhớ
Và rừng thương chuyển động gió giao mùa
Quên sao được giọng người ấy dạ, thưa
Khung trời cũ hiện hình đôi mắt ướt
Phố tình thân cả ngàn lần chân bước
Sao bây giờ lạ lẫm đến ngu ngơ?
Sầu tạt miết qua lòng khi tình lỡ
Vòng tay ôm đã xa lắc muôn trùng
Ta còn lại những gì đây đêm hở
Chén rượu này độc ẩm đến rưng rưng
Trần Dzạ Lữ
Ngày Đối Diện Với Mình
Vui cũng hóa thành nụ buồn đắng chát
Người trùng khơi, em đong đếm tiếng cười
Nắng vẫn đến soi nghiêng lòng bỏng cháy
Chân dung tình không có để mà say
Đường thiên lý vô duyên nên vạn dặm
Lỗi hẹn đầu vì hai phía vô ngôn
Biếc xanh xưa lóng lánh mãi trong hồn
Trăng chưa rằm là mùa trăng vĩnh viễn
Càng lạc lõng càng đi vào da diết
Mưa đầu mùa không quay lại mưa xưa
Người có biết núi ôm ngàn nuối tiếc
Mây ngậm ngùi nhuộm xám phía chơ vơ
Khóe môi non chưa một lần trao gởi
Nét răng ngà màu ký ức đầu tiên
Em không dám tìm về khung trời cũ
Sợ làm đau từ chiếc lá nguyên tuyền
Ngày đối diện cùng nỗi vui hóa đá
Không chia tay mà lăng lắc đợi chờ
Một điều gì... đến giờ, em chẳng rõ
Hoàng hôn rơi, gởi tương ngộ vào thơ!
Tương Giang