Trường cũ sao giờ quá đìu hiu
Tường loang cửa sổ vỡ tiêu điều
Một thời niên thiếu thôi xa quá
Thầy bạn ôi còn có bao nhiêu
Thắm thoát bao năm rời đất Vĩnh
Bao mùa mưa nắng ngói rêu xanh
Ngày đi tấp nập trường vui vẻ
Hôm về quạnh quẽ lớp buồn tanh
Một thuở vàng son thời oanh liệt
Những ngày tháng hạ cháy trong tim
Những cành hoa phượng gieo nhung nhớ
Hình bóng thân yêu biết đâu tìm
Tình vẫn âm vang từng nhịp trống
Yêu còn rung động những hồi chuông
Nhưng người năm cũ giờ đâu nhỉ?
Một bóng câu qua, một nỗi buồn.
Biện Công Danh (Daniel Bien)