Chiều hanh nắng buồn ai phố vắng
Con đường sầu theo lá rơi... rơi
Lá vàng thu nghiêng nắng chơi vơi
Hoàng hôn dứt rồi đêm sẽ đến
Đêm tiễn biệt hay đêm trách hận?
Chẳng hề chi miễn có đôi ta
Đêm hoan ca. yêu cả xót xa!
Đêm khánh tận. cho vừa tình lỡ
Đêm cuồng si một lần người hở?
Để rồi mai. hai kẻ đôi đường!
Để rồi mai. hai ngả khác phương
Để rồi... có chút gì để nhớ!
Rồi cứ thế dòng đời lặng lẽ!
Mỗi chiều hôm trời rụng cuối đường
Nỗi buồn đêm thành phố lên đèn
Người với bóng rã rời đường xưa ấy!
Nguyên Lạc