Nhặt chiếc lá vàng gửi thu phong
Thả xuống dòng sông trôi bềnh bồng
Trôi về bến lạ gặp tri kỷ
Vớt chiếc lá vàng nghĩ mênh mông
Từ đó mỗi chiều ra bờ sông
Lòng cứ thầm mong có lá vàng
Có lời giao cảm từ bến lạ
Để đọc miên man lúc nắng tàn
Sông nước lặng lờ ai biết không
Chiều xuống mênh mông sóng vỗ bờ
Lá vàng từng chiếc trôi từng chiếc
Tôi vẫn đến đây để đợi chờ
Đừng để lá vàng sớm rêu phong
Khi nắng còn trong sáng giữa trời
Con nước hai mùa đang xuôi ngược
Những giọt mưa thu mát cuộc đời
Bạn à, có lẽ tôi hơi ngông
Chẳng chịu thong dong lại mơ hồ
Tìm người tri kỷ nơi sông vắng
Thả lá vàng vào chốn hư không
Bạn à, đâu là chuyện viển vông
Vì kẻ lưu vong nhớ quê nhà
Mà còn quanh quẩn nơi đất khách
Nên thoáng ngậm ngùi với thu phong
Thêm chiếc lá vàng gửi thu phong.
Đỗ Hữu Tài
Mon Oct 29, 2012