Tôi đang đi giữa cõi người
Xôn xao nghe chỉ những lời bạc khinh
Cũng nghe tiếng khóc lỡ tình
Tiếng hờn, tiếng oán: ”sao mình phụ ta”
Chao ôi trong cõi ta bà
Cái thân cát bụi mắt nhòa lệ cay
Thế gian lắm nỗi sầu đầy
Tháng năm khổ lụy, ngày ngày trầm luân
Hoa tươi rực rỡ mùa xuân
Xuân đi hoa cũng dần dần tàn phai
Vô thường nào có chừa ai
Tao phùng rồi lại đến ngày chia phôi!
Thiền môn giảng “kiếp luân hồi”
Người người vẫn giữ cái tôi vô cùng
Sông mê thuyền lạc giữa dòng
Đời chìm sóng cả thủy chung chẳng còn!
Ai người nhớ chuyện nước non
Phù hoa rồi cũng xói mòn niềm tin
Nhện giăng những sợi tơ tình
Sao còn đang thức tưởng mình chiêm bao!
Chắc tôi cũng đã hư hao
Nửa mê nửa tỉnh nghẹn ngào phù hư!
Bây giờ cho đến bao giờ
Bước chân phiêu bạt giữa đời xót xa!
Dù cho sương khói bụi nhòa
Bão giông cũng phải bước qua cõi người!!
Hàn Thiên Lương