người xưa – hồn vất vưởng nơi nào?
tháng Tư nhớ đến chợt buồn sao
bốn mươi năm cũ chưa lạc mộng
cát bụi vùi thân ở phương nao…
chúng ta, sinh ra nhầm thế kỷ
đành khoác chinh y, biệt kinh kỳ
lê chân, mỏi gót miền khói lửa
sinh tử đời trai có nghĩa gì!
đêm chốt tiền tiêu nghe Dạ Lan
qua sóng thu thanh – nhớ đến nàng
núi cao đâu phải là phố thị?
để những ai kia bước khẽ khàng
đêm nằm tuyến lửa ngắm hỏa châu
chợp mắt, âm vang pháo trong đầu
đại bác tầm xa làm thức giấc
nghe chút thoáng buồn chẳng vì đâu!
chúng ta, chân bước vào chiến trận
như cuộc dạo chơi của thi nhân
câu thơ đến giữa hai trận đánh
hào sảng hơi mang chút bụi trần
chúng ta theo dấu đời binh lửa
bỏ lại sau lưng những ngày xưa
chiến hào thép súng tay tê cứng
hồn nhớ người xa – nói sao vừa?
tháng Tư hoài niệm thoáng hiện về
một đời chưa thoát khỏi cơn mê
bốn mươi năm – đã tan cuộc chiến
về lại chốn xưa, dạ não nề…
tháng Tư, chiều về bên rượu đắng
nhớ chiến hào xưa thép gai giăng
nhớ bè bạn cũ – ai còn mất?
nhớ bao người cũ lạc gối chăn…
bốn mươi năm ấy cũng vô thường
con tạo vần xoay với tang thương
tháng Tư gãy súng còn nhớ mãi
ai qua ngày ấy chẳng sầu vương?
Hoài Nguyễn - 4/2015