Xuân vừa đến đã vội đi
Gió hè rát mặt chưa chi đã về
Trắng xóa kỷ niệm thế kia
Hèn gì ngày tháng đầy lề tàn phai!
Cổ tay đậm lợt đan cài
Những khúc khuỷu nhớ, những dài dặc thương
Thủa mi cong đọng giọt sương
Ban mai trong vắt, người tương tư người
Bài thơ vụng dại nửa vời
Chưa sâu ký ức đã vơi mộng đầu
Thượng tuần trăng chếch về đâu
Lưỡi liềm mỏng mảnh đứt câu tao phùng
Có ai níu được ngàn trùng
Tầm xuân xanh biếc hẹn cùng đam mê
Để tôi giải hạn câu thề
Dâng sao duyên kiếp ngược về trúc mai!
Tương Giang