Thơ, tất cả thi ca trên cõi trần này biết đâu chẳng là ảo giác của ảo giác?
(Đặng Tiến)
Có lẽ vậy, Thơ chỉ là ảo giác
Đến cùng Em trong một lúc rất buồn
Thơ vuốt tóc và thơ lau nước mắt
Em ngập ngừng đón nhận một vòng ôm
Trong ảo giác Em thấy mình chấp chới
Nước mắt kia óng ánh những tinh cầu
Trăng thật ngọt và mây trời phơi phới
Tình trong veo thoang thoảng nụ hương ngâu
Chữ nhảy múa trên những dòng lụa trắng
Nốt nhạc nào say đắm đón Em đi
Những dòng thơ quanh Em thơm ngây ngất
Em mơ màng bay theo cánh chim di
Trong ảo giác Em xếp thời gian lại
Xâu nỗi sầu thành từng chuỗi vô ưu
Trái tim nhỏ của Em đang thiêm thiếp
Cũng vội vàng đốt nóng giọt luân lưu
Trong ảo giác Em sống, yêu và thở
Em bước trên những gai nhọn chắn đường
Những bức tường đang dựng lên cao ngất
Trong mắt Em trong suốt một làn hương
Thơ nhớ nhé, Thơ đừng lay Em dậy
Hãy vào đây ảo giác của riêng Em
Em đâu biết bao lâu mình sẽ sống
Khi thời gian đang vút ngọn roi êm
Thơ yêu dấu, Thơ đừng quay nhìn lại
Đừng rời Em, đừng kể chuyện đời xưa
Em chỉ muốn gục đầu lên ngực ấm
Võng hư vô đang nhè nhẹ đong đưa…