hôm nay anh sẽ đưa em
đi thật xa
đi thật xa
không trở về nữa
không trở về
căn nhà ám khói
có con chó ngồi đợi trước hiên
có lẽ anh sẽ nhớ nó nhất
nhớ cả
cái bóng con chó
như Jacques Brel
và có lẽ bây giờ
con mèo đã tìm cách leo lên mái nhà
đi tìm một cuộc tình khác.
hôm nay anh sẽ đưa em đi thật xa
thật xa thật xa
bỏ lại cả những bức tranh
còn hắc mùi sơn mới
ly cà phê ngoài vườn
những cành hồng mới rộ nở chiều qua
bỏ cả chiếc gối ôm chiến hữu
bỏ luôn giấc ngủ
không bao giờ tròn
ở đây đâu có gì
ngoài núi, cây cỏ, sương mù
và mây
hôm nay em bận một chiếc áo đen
thật đẹp
chiếc băng đô màu trắng tang
anh cũng vận màu đen
màu của đêm
của tuyệt vọng.
đôi khi anh cũng giật mình
lo nghĩ
không biết chúng ta đã nhớ
tắt bếp lửa hết chưa
cái lò ga không biết còn âm ỉ cháy
em đã rút dây điện của cái máy cà phê
đã tắt cái máy giặt đang chạy?
mà thôi cũng không sao
căn nhà có thể sẽ cháy sém
tất cả sẽ tro tàn
cái rương ký ức đã mất chìa khóa lâu lắm rồi
đừng ngoái lại nhìn nữa
đêm qua em nói:
“sao em chỉ muốn ngủ một giấc dài
không dậy nữa”
thôi không sao đâu em nhé
hôm nay anh sẽ đưa em
hôm nay anh sẽ đưa
hôm nay anh sẽ
hôm nay anh
hôm nay
đi thật xa
đi thật
thật xa
xa
![dtchinh](/images/11.2019/dtchinh.jpg)
Đinh Trường Chinh