Tháng Tư, mưa bỗng nhạt nhòa
Gươm cùn đành vất, cửa nhà đành xa
Bốn mươi năm, khúc bi ca
Nhớ ôi! Nào dễ phôi pha hồn này?
Gươm cùn đành vất, cửa nhà đành xa
Bốn mươi năm, khúc bi ca
Nhớ ôi! Nào dễ phôi pha hồn này?
Giận đời nghiệt ngã đắng cay
Cha đêm tủi nhục, mẹ ngày buồn đau
Em xưa, áo trắng nhạt màu
Ai còn hoài nhớ ngọt ngào hương bay?
Cha đêm tủi nhục, mẹ ngày buồn đau
Em xưa, áo trắng nhạt màu
Ai còn hoài nhớ ngọt ngào hương bay?
Thôi đành mượn chén rượu say
Để cho ngày tháng phôi phai dòng đời!
Tháng Tư nghe khúc ru hời…
Ngậm sầu một khối, hỡi ơi… riêng mình?
Để cho ngày tháng phôi phai dòng đời!
Tháng Tư nghe khúc ru hời…
Ngậm sầu một khối, hỡi ơi… riêng mình?
Hoài Nguyễn – 24/3/2015