User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Tháng Ba, cao nguyên vẫn buồn muôn thuở
Đất Ban Mê, xứ sở bụi mù trời
Nắng biên thùy đen cháy xám màu da
Em tan học lê mòn đôi guốc gỗ
 
Đêm tĩnh lặng, sáng ra bừng tiếng súng
Pháo tầm xa cấp tập chớp chập chùng
Em ngơ ngác, chiến tranh vào phố thị
Tiếng xe tăng nghiền nát những vòng cung
 
Khói binh lửa ngập tràn lan phố núi
Từng đoàn người trốn chạy khắp ngược xuôi
Cơn hồng thủy dập vùi bao phận mỏng
Tuổi thơ ơi, thoáng chốc đã ngậm ngùi
 
Em Ban Mê, nhớ thương sao ngày ấy
Đời bình yên, nay vụt khỏi tầm tay
Rừng cao su xơ xác đến tiêu điều
Hương vị hạt cà phê nay đắng chát
 
Những đoàn quân miền Nam trong cơn loạn
Tướng thua mưu, lính ngơ ngác tan hàng
Sóng biển người quân Bắc xiết nơi nơi
Chuông báo tử sao nghe buồn cay đắng
 
Tháng Ba, hai ngày, đành thôi súng gãy
Rời Ban Mê, bao mắt lệ nhòe cay
Chuyện bể dâu nghe chua xót trong lòng
Em ngơ ngác nhìn đời đôi mắt dại…
 
Ban Mê Thuột, một ngày đông ta đến
Nhìn hoang tàn nghe một chút buồn tênh
Sau trận chiến, mùa Dã Quỳ vẫn nở
Vết tường loang dấu đạn đã bao đêm
 
Bốn hai năm, cuộc đời thay đổi quá
Nghe tim mình rưng rưng khúc tráng ca
Những ngày xưa nào đâu dễ nhạt nhòa
Tháng Ba đến nghe trong hồn rất lạ
 
Em Ban Mê, nay đã già quá đỗi
Tóc phai màu, tim vẫn nhạt hồn côi
Giữa tháng Ba, sao em cứ u hoài
Nghe thoáng nhớ người ra đi quá vội…
 
Ban Mê Thuột, nay vẫn buồn muôn thuở
Người quay về chắc sẽ ngỡ trong mơ
Những dấu xưa chinh chiến đã phai mờ
Bốn hai năm vẫn sống cùng nỗi nhớ…
 
traimaihacde
 
Hoài Nguyễn – 12/3/2017
Nguồn: Fb Hoài Nguyễn
 
 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com