Khoác chinh y, bao lớp lớp lên đàng
Nắng thao trường rèn luyện tuổi thư sinh
Thay bút nghiên bạn bè cùng súng đạn
Các chàng trai của miền Trung họp lại
Bỏ sau lưng những bóng dáng trang đài
Vào Đồng Đế, làm quen đời quân ngũ
Chín tháng trời, chân theo bước một, hai…
Những ngày đầu tiên tập tành thao diễn…
Lỡ vụng về, sợ nhất huấn luyện viên
Rồi quen dần vài chục vòng phạt chạy
Bò lê, hít đất… chẳng lấy làm phiền
Tháng huấn nhục, màu da càng thêm đậm
Nắng Nha Trang, nhiều anh phải than thầm
Bãi chiến thuật yêu sao từng bụi cỏ…
Mong trời xanh dội xuống trận mưa dầm
Ngày gắn Alpha, quỳ chai đầu gối
Từng sinh viên nghe một thoáng bồi hồi
Xong chiến dịch, chợt sao lòng lưu luyến
Từ biển này nhớ phố núi xa xôi…
Đêm di hành, Bãi Tiên nghe sóng vỗ
Thoáng giật mình ngày chinh phục Hòn Khô
Trên vọng gác, tiếng trùng dương réo gọi
Rặng liễu xanh bao năm mãi hững hờ
Trông lên tượng “nghìn năm thao diễn nghỉ”
Để thương sao đời trai “Biệt Kinh Kỳ”
Ngày mai đây khi về đơn vị mới…
Gối ba-lô, đêm nghe gió biên thùy
Ngày chia ly, em nói rằng vẫn đợi
Dẫu mai này có xa cách ngàn khơi
Nhưng đất nước đang nhuộm màu binh lửa
Thì… “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Ngày xa nhau, bao người bao số phận
Nhớ quân trường ngày nao mỏi bước chân
Nhớ nhịp đi đều theo khúc quân hành
Nhớ những hàng dương rũ mình trong nắng
Bốn lăm năm từ ngày xa Đồng Đế…
Bạn bè ơi! Xa cách mấy nẻo quê
Ai cũng nhớ những ngày xưa thân ái
Cũng mong sao có dịp để quay về…
Nay ta về, trường xưa còn đâu nữa!
Dòng thời gian đã xóa những dấu xưa
Dãy Hòn Khô vắng bóng pho tượng lính
Em vẫn còn xõa tóc, mặc nắng mưa…
Bốn hai năm trút bỏ màu áo trận…
Sống lặng câm, buồn vui kiếp nhân quần
Ngày tao ngộ, nhớ một thời Đồng Đế
Bạn bè ơi! Hãy giữ mãi tình thân…
Hoài Nguyễn - 08.8.2017
Nguồn: Fb Hoài Nguyễn