Người đàn bà
Sống cu ki trong bốn bức tường hiu quạnh
Khéo ăn khéo co những cơn ấm lạnh
Đêm đông dài, những buổi chiều mưa
Sống cu ki trong bốn bức tường hiu quạnh
Khéo ăn khéo co những cơn ấm lạnh
Đêm đông dài, những buổi chiều mưa
Người đàn bà… vẫn đi về ngày hai buổi sớm trưa
Tạm no lòng với cơm hàng cháo chợ
Sớm ra đi bình minh rực rỡ
Trưa quay về vội vã nửa hộp cơm
Ăn qua loa… chợp mắt… lại lên đường
Bữa chiều đơn sơ… nửa phần còn lại
Người đàn bà… lẽ ra phải mỗi ngày cơm canh cây trái
Chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân
Khao khát rộn ràng dù mèo chó bên chân
Tươm tất cơm canh… cũng chỉ nỗi buồn len lỏi
Nhớ con gái nơi xa… nhớ ngày xưa cả gia đình bên mâm cơm nóng hổi
Nhớ canh chua cá đồng… nhớ tấm lưới, cần câu…
Cơm nước đủ đầy mà tâm trí gởi về đâu…
Nỗi nhớ cồn cào… nên thôi… cứ cơm hàng cháo chợ…
Người đàn bà… chẳng dám mơ thêm một lần duyên nợ
Sợ quá khứ năm nào… sợ gánh nặng đường xa…
![comhangchaocho](/images/05.2020/comhangchaocho.jpg)
Kim Chi