“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
Chiều chiều ra đứng vườn sau
Vườn xưa vắng vẻ… bậu đâu mất rồi
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
Chiều chiều ra đứng vườn sau
Vườn xưa vắng vẻ… bậu đâu mất rồi
Nhớ xưa hai đứa cùng ngồi
Chia nhau trái ngọt… sánh đôi… bậu mình
Chiều nay… tôi đứng lặng thinh
Thấy con chim lẻ trên cành ngẩn ngơ
Xa bầy… chim ngóng, chim chờ
Xa bậu tôi đứng chơ vơ… vọng… buồn!
Ai gieo chi cảnh âm dương
Bao giờ thấy lại người thương ấm nồng
Chia nhau trái ngọt… sánh đôi… bậu mình
Chiều nay… tôi đứng lặng thinh
Thấy con chim lẻ trên cành ngẩn ngơ
Xa bầy… chim ngóng, chim chờ
Xa bậu tôi đứng chơ vơ… vọng… buồn!
Ai gieo chi cảnh âm dương
Bao giờ thấy lại người thương ấm nồng
Bốn mươi năm nghĩa vợ chồng….
Bậu ơi! bậu hởi! bậu dong mất rồi
Để nay tôi đứng, tôi ngồi
Tôi kêu tên bậu để rồi khóc ngay…!
Bậu ơi! bậu hởi! bậu dong mất rồi
Để nay tôi đứng, tôi ngồi
Tôi kêu tên bậu để rồi khóc ngay…!
Biết giờ bậu ở tuyền đài
Sao tôi cứ nhớ bậu hoài bậu ơi…
Bậu đi bỏ hết lại đời
Bỏ nhà quạnh vắng… bỏ người gối chăn
Sao tôi cứ nhớ bậu hoài bậu ơi…
Bậu đi bỏ hết lại đời
Bỏ nhà quạnh vắng… bỏ người gối chăn
Bỏ tôi cô lẻ lóc lăn
Nhớ xưa tôi bậu nhọc nhằn bên nhau
Xứ người làm lại từ đầu
Cùng tôi chẳng ngại cơ cầu sớm hôm
Nhớ xưa tôi bậu nhọc nhằn bên nhau
Xứ người làm lại từ đầu
Cùng tôi chẳng ngại cơ cầu sớm hôm
Giờ đây trong ấm, ngoài êm
Mấy năm ngã bịnh đau rên một mình
Ủi an mắt ngó dỗ dành
Làm sao gánh được bịnh tình bậu ơi!
Mấy năm ngã bịnh đau rên một mình
Ủi an mắt ngó dỗ dành
Làm sao gánh được bịnh tình bậu ơi!
Phủi thân, nhắm mắt lìa đời
Để tôi chết lặng kêu trời đất ơi…
Từ nay thôi đã hết rồi….
Chừng nào thôi nhớ… nhớ thôi!
Để tôi chết lặng kêu trời đất ơi…
Từ nay thôi đã hết rồi….
Chừng nào thôi nhớ… nhớ thôi!
Ai ca điệu lý bồi hồi… dạ đau.
Huỳnh Tâm Hoài