Bước một mình theo giọt nắng long lanh
Nhà chị tường quanh, cửa cài kín ngõ
Lá rụng đầy sân, hoa giấy tràn thành
Bông sứ trắng đầu hiên, vàng thắm nhụy
Mít chín thơm lên ngát dãy chè tàu
Vườn nhỏ, đêm đêm chị em thủ thỉ
Trơ ngổn ngang mấy bẹ lá tàu cau
Mộc Lan vẫn thơm, chị đi đâu vắng?
Phải thằng bán tơ, hại buổi giao thời?
Tình duyên nào, khi khói lửa qua rồi?
Chị đã theo ai, vườn xưa vội bỏ?
Xích đu cũ, giữa vườn hoang, lá phủ
Réo người chăng, theo gió kẽo kẹt kêu
Hương chị đầu đời, bám nhớ như rêu
Xanh mãi mãi, đeo cây vườn mưa nắng
Vội vàng chi chị ra đi thầm lặng?
Đổi mấy châu mà bắt chước Huyền Trân?
Tình em thơ thành vĩnh viễn tình câm
Vườn mộng đèn hoa, bây giờ hoang vắng
Ai biết buổi về bước chân hụt hẫng
Một mùa đổi thay đau mấy mùa sau
Ai bỏ đi, lòng có gợn chút sầu?
Thương vườn xưa một người đang đứng đợi
Bàng hoàng theo nhịp đời cơn lốc mới
Cuốn đi luôn cả chị, bỏ vườn hoang
Thiếu một người là tất cả điêu tàn
Tất cả nát tan khung trời mộng cũ
Cúi xuống dòng sông bóng soi ủ rũ
Nhìn ngẩn ngơ nên thấy lạ mặt mình
Không khói sóng, lòng cũng buồn áo não
Ngày trở về, loạng quạng bước điêu linh.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany, März 2020