Ta trả dòng sông về bến cũ
Khoác áo sương mù đã mấy thu
Đáy sông mây trắng buồn không nhỉ
Hay đã trôi theo với mịt mù
Bến xưa ở đó có còn không
Trăng sáng non đoài thương bến mộng
Nghe hồn ray rứt những băn khoăn
Buốt lạnh sau lưng ngàn gió lộng
Ta thấy dòng sông luống ngậm ngùi
Con trăng cổ độ, nỗi buồn vui
Bóng ai cô phụ mờ sương khói
Cố gởi bên sông một tiếng cười
Nghe lòng đau đáu thuở vàng son
Sông xưa bến cũ nhớ hoàng hôn
Thương hồn cố quốc lênh đênh quá
Đá gội rong rêu đã mỏi mòn
Hãy để dòng sông phải trở về
Dẫu rằng non nước có nhiêu khê
Vẫn nghe đau thắt lòng thương nhớ
Để thấy sông còn một chốn quê!
Khoác áo sương mù đã mấy thu
Đáy sông mây trắng buồn không nhỉ
Hay đã trôi theo với mịt mù
Bến xưa ở đó có còn không
Trăng sáng non đoài thương bến mộng
Nghe hồn ray rứt những băn khoăn
Buốt lạnh sau lưng ngàn gió lộng
Ta thấy dòng sông luống ngậm ngùi
Con trăng cổ độ, nỗi buồn vui
Bóng ai cô phụ mờ sương khói
Cố gởi bên sông một tiếng cười
Nghe lòng đau đáu thuở vàng son
Sông xưa bến cũ nhớ hoàng hôn
Thương hồn cố quốc lênh đênh quá
Đá gội rong rêu đã mỏi mòn
Hãy để dòng sông phải trở về
Dẫu rằng non nước có nhiêu khê
Vẫn nghe đau thắt lòng thương nhớ
Để thấy sông còn một chốn quê!
Tran Nguyen