Cuối năm đi tảo mộ
Nơi nghĩa trang buồn thiu
Xơ xác vàng cháy cỏ
Nhang khói ngẩn ngơ chiều
Có thương tiếc thật nhiều
Người vẫn nằm lại đó
Cành hoa sứ liêu xiêu
Buông lơi từng cánh nhỏ
Mùa xuân đưa cơn gió
Ngang nghĩa trang rộn ràng
Người người đang làm cỏ
Sơn phết mộ khang trang
Có một nấm mồ hoang
Hắt hiu buồn lạnh vắng
Nghe lòng bỗng xốn xang
Nén hương trầm kính tặng
Nhạt nhoà vương vạt nắng
Tôi đánh rớt vần thơ
Nghiêng nghiêng trong khoảng lặng
Hỏi đâu thực đâu mơ?
Lê Thị Ngọc Nữ