nếu có thẳng cánh phạt trọc đầu
đùng phát như có phép mầu
tôi cô nắm tay lên cầu ngắm mây
chuyện tưởng tượng hóa chuyện sờ, thấy
nắm một đầu mây ấy nối vào
mây đầu kia dậy tiếng gào
cuốn phăng tôi cô với nào tóc tơ
ấy thơ tình được chăng hay chớ
tôi thảo trăm tờ sớ cất vào
càn khôn, riêng chỗ chôn nhau
mai lụt lội ngậm máu đào phăng đi
sống sao cứ thiết làm chốt thí
bây giờ nghe ngựa hí thì la
chuyện gì (!) trên đời thực là
tồn tại rồi khỏi nói da cũng mồi
mặc dù tôi cốt nấp bóng tối
gần hai giáp – bức bối liền hồi
trong dạ vẫn canh cánh, ôi
hết (yêu đương viển vông) ngồi éo le
ngó và chốc chốc muốn phản phé
chỉ cần cô ta né một thôi
một hồi-lập tức đãi bôi
màn sân khấu xao xuyến trôi bãi bờ
tới mức này nói thêm cơn cớ
được chỉ nửa lời hớ cũng cam
nhìn chăm chăm nỗi bất kham
trước mặt ngọn sóng thần ham hố dìm
bao nhiêu từ ngữ tôi đã kiếm
móc đầu lưỡi từng liếm dưỡng nuôi
– bỗng chốc mất toi đầu đuôi
hóa tiếng thở giống hệt chuôi dao cùn
va vào hư vô nước tù túng
thả dài thườn thượt lún vào sầu
bỗng còi rút phía nương dâu
xe cứu thương inh ỏi bâu kín trời
tôi đảo mắt nom dụng mánh lới
tất lòng phù thủy tới nay – dường
chao đảo một đỗi nhún nhường
khuôn mặt thê thiết chịu nhường em thơ
nơi u tối cô gái phát – bớ
ông kia thật… thời… chớ đảo điên
hãy để em chờ dưới hiên
xưa-sau, buột dúm kim tiền mua danh.
Vương Ngọc Minh