đêm rất riêng cho người về
chân bước ai còn dấu bên hồ
tình của ai phơi trên giậu biếc
nàng rất riêng để đời thương tiếc
chân bước ai còn dấu bên hồ
tình của ai phơi trên giậu biếc
nàng rất riêng để đời thương tiếc
đêm qua lưỡi hái cướp đi rồi
ngày cuối đông ai ngờ cuối thu
tiếng ca đó từng ấm sương mù
giọt lệ nóng thương thu hiu hắt
tiếng ca đó từng ấm sương mù
giọt lệ nóng thương thu hiu hắt
đời không mong khép lại buổi tàn hơi
đôi mắt to khép lại hẹn hò
ngực không còn căng đọng âm xưa
từ đó giọng trầm bay khuất núi
ngàn năm còn vọng tiếng oanh ca.
ngực không còn căng đọng âm xưa
từ đó giọng trầm bay khuất núi
ngàn năm còn vọng tiếng oanh ca.
Đặng Phú Phong