Sinh ra từ Nhật Nguyệt
Em tên là Thời Gian
Giữa đất trời mang mang
Chảy một dòng bất tận
Em tên là Thời Gian
Giữa đất trời mang mang
Chảy một dòng bất tận
Người bảo em tàn nhẫn
Qua đi chẳng đợi chờ
Làm vỡ tan giấc mơ
Tàn phai bao mộng đẹp
Qua đi chẳng đợi chờ
Làm vỡ tan giấc mơ
Tàn phai bao mộng đẹp
Bàn tay em quyền phép
Chữa lành mọi thương đau
Đưa người lại gần nhau
Cho nhau tình sâu đậm
Mai tình phai sắc thắm
Buồn ơi, cũng đành thôi
Người trách nhau gian dối
Em gạn lọc chân tình
Buồn ơi, cũng đành thôi
Người trách nhau gian dối
Em gạn lọc chân tình
Luận phải trái phân minh
Em viết trang chính sử
Giữ cho người quá khứ
Nuôi mộng ước tương lai
Cùng chung bước đường dài
Người một đời bất mãn
Vẫn thường khi ta thán
Khi mái tóc còn xanh
Người một đời bất mãn
Vẫn thường khi ta thán
Khi mái tóc còn xanh
Người giục em đi nhanh
Khi gối mỏi chân chùn
Người muốn em bước chậm
Cuối con đường vạn dặm
Em nhỏ giọt lệ thầm
Đưa người vào mộ huyệt
Yên ngủ giấc ngàn năm.
Đưa người vào mộ huyệt
Yên ngủ giấc ngàn năm.
Khánh Hà