Em như dòng sông nghẽn
Chẳng xuôi dòng không thấy đại dương
Anh là dòng sông chảy ngược
Mơ về nguồn với núi nhớ rừng thương
Em và anh là hai chiều xuôi ngược
Sóng nào chung để cùng vọng âm ba
Thôi thì đành mượn sóng lòng anh nhé
Theo nước ròng nước lớn ghé bờ xa
Trong ảo ảnh có tình ta chảy ngược
Từ thuở nào đã lạc đời nhau
Đời cuối thu
Hoàng hôn trên xác lá
Em và anh vẫn mãi mãi như là
Lá xanh xưa ân tình và kỷ niệm
Anh ơi! Nỗi nhớ vẫn bao la
Em không dám hình dung thêm gì nữa
Khi bóng đêm đang đè nắng chiều nghiêng.
hàthịlập