Những người Sài Gòn năm tháng cũ
Đời lỡ mang hình vết thương sâu!
Nhặt nhạnh cao sang về ngõ tối
Mộng đời tan nát giữa bể dâu…
Xuân tới không còn may áo mới
Giày đem ra bán giữa “chợ trời”
Bệnh đau không tiền lo thang thuốc
Hận tủi mang theo phút xa đời! *
Đi về trong bóng “Mặt Trời Đen”
Bỏ mặc nhân gian chốn thấp hèn
Để lại tha nhân điều “Tôi Muốn”
Mỉm cười trên dối trá bon chen
Khuyên nhau “Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời”
Cầu xin “Yêu Người và Yêu Đời”
“Hãy Nhìn Xuống Chân” mà vui sống
Và để “Chờ Một Tiếng Yêu” thôi
Những người Sài Gòn năm tháng cũ
Mỗi lần xuân tới nhắc tình nhau
Tiếng nhạc năm xưa còn chưa cũ
Phượng Hoàng dù xoải cánh về đâu…
Đời lỡ mang hình vết thương sâu!
Nhặt nhạnh cao sang về ngõ tối
Mộng đời tan nát giữa bể dâu…
Xuân tới không còn may áo mới
Giày đem ra bán giữa “chợ trời”
Bệnh đau không tiền lo thang thuốc
Hận tủi mang theo phút xa đời! *
Đi về trong bóng “Mặt Trời Đen”
Bỏ mặc nhân gian chốn thấp hèn
Để lại tha nhân điều “Tôi Muốn”
Mỉm cười trên dối trá bon chen
Khuyên nhau “Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời”
Cầu xin “Yêu Người và Yêu Đời”
“Hãy Nhìn Xuống Chân” mà vui sống
Và để “Chờ Một Tiếng Yêu” thôi
Những người Sài Gòn năm tháng cũ
Mỗi lần xuân tới nhắc tình nhau
Tiếng nhạc năm xưa còn chưa cũ
Phượng Hoàng dù xoải cánh về đâu…
Minh Sơn Lê 5.2.21
*****************
*Nhớ về cái chết thương tâm của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, tác giả của ca khúc Mặt Trời Đen.
“Tôi Muốn; Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời; Yêu Người và Yêu Đời; Hãy Nhìn Xuống Chân; Chờ Một Tiếng Yêu” là các ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Lê Hựu Hà do ban nhạc Phượng Hoàng thực hiện với tiếng hát của ca sĩ Elvis Phương.