User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
những ngày này tôi hoan nghênh sự im lặng
cảm nhận vòng tay của trái đất
cả những lúc vắng âm thanh
tôi vẫn lắng nghe mọi câu chuyện
vẫn được gọi là hư cấu
 
tôi khắc chúng xuống lối đi
để biết hướng nào là nhà
đôi khi tôi để yên cho tiếng ồn cứ là tiếng ồn
không để cho nghĩa vụ phân trí    
tôi không phải là máy móc gia dụng
cũng không phải là sinh vật phục vụ trong nhà
 
tôi là con người
tôi là con người
có sự hiện hữu bên ngoài cảm giác tội lỗi
có thứ từ ngữ dành riêng cho cảm xúc
và tôi không sợ gọi đúng tên nó
  
Trí óc tôi không phải nhà tù
mà là lăng kính
và tôi hiểu rằng
những chiếc bóng tăm tối hiện ra
trong sự hiện hữu của ánh sáng 
 
và ngày tháng của tôi không đếm được
dẫu chúng là con số
nên tôi đếm bằng sự tử tế
và nhắc đến tình yêu nhiều hơn lời tạm biệt
tôi đếm những bữa ăn thay vì sức nặng mang theo
và mang theo những điều hữu ích ngày sau
 
Một vài điều tôi nghiệm ra
Đôi vớ vẫn là vớ
dù chúng có lẫn lộn,
mọi điều tôi nghe về một căn phòng sạch vẫn đúng,
bạn có thể nhìn thấy nụ cười đằng sau cái khẩu trang,
cách tôi nói chuyện với bản thân
là cách tôi nói chuyện với bạn,
tôi nên gỡ nút câm của mình ra thường xuyên hơn,
tôi cần nước nhiều hơn tôi nghĩ tới,
nếu những người trong căn phòng này có thể mỉm cười,
nếu những người trong căn phòng này đều là người.
 
Ngay cả khi tôi tự tháo gỡ tôi khỏi
thế giới quy mô này
tôi biết mình hiện hữu.
 
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn
ngay dưới hai bàn chân tôi;
Không cần hình ảnh chứng mình điều đó.
Nghi lễ khải hoàn đang diễn ra
trong huyết thống tôi.
Không cần dải băng-rôn chứng minh điều đó.
Tôi là sự chiến thắng.
Mỗi ngày tôi thở.
Và nhiều năm sau này,
khi trở thành tổ tiên
tôi sẽ cho chúng biết
về sự can đảm của khoảng cách,
và cách chúng ta
nắm không gian thay vì nắm tay nhau.
Tôi sẽ cho chúng biết
màu sắc của sự can đảm; 
âm vang của sự mất mát lan truyền
suốt một thế hệ,
và đám trẻ trở thành thầy cô giáo;
hiểu được tình yêu không định nghĩa bằng tuổi tác.

Tôi sẽ cho chúng biết trên mảnh đất này
chúng ta tước đoạt từ những người
chúng ta không bao giờ có thể đáp trả,
nhưng chúng ta sẽ cố gắng & cố gắng,
tôi sẽ cho chúng biết
mỗi dấu chân được cảm nhận như thế nào
phía bên kia hành tinh.
Vì vậy hãy để ý thật kỹ
đặt chân duy nhất về hướng sự thật.
 
Các bạn đã thừa hưởng sự im lặng,
bây giờ hãy cất cao tiếng hát. 

disan

Alexandra Huỳnh đọc thơ 
Việt Báo phỏng dịch
 
 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com