Người vợ lính, phía bên nào cũng thế
Cũng mong mỏi ngày đêm, một ngày về…
Vẫn lành lặn, thân chồng không vết tích
Của cuộc chiến dài bất tận lê thê…
Thương những ai ngày xưa làm vợ lính
Chồng ra đi, thân côi cút một mình
Khuya nghe tiếng pháo gầm, choàng tỉnh giấc
Mộng nào lành giữa một cuộc chiến chinh?
Những vợ lính, ai mong làm góa phụ?
Hay mong chờ để hóa đá vọng phu?
Đêm nhìn ánh hỏa châu, lo thấp thỏm
Lo sợ chồng lại về cõi thiên thu!
Một ngày thu, chợt nhớ người cô phụ
Của năm nào ngóng đợi bóng chinh phu
Của một thời trông chồng rồi hóa đá
Trên non cao mờ theo đám mây mù…
Tôi ngồi nhớ, có một thời như thế…
Lửa binh đao ngập khắp nẻo đường quê
Ai đã từng bước ra từ cuộc chiến
Chắc có lần quay lại giữa cơn mê…
Hoài Nguyễn – 14/8/2021
Nguồn: Fb Hoài Nguyễn - Miền Nam Việt Nam - Trước 1975