Sài Gòn mùa Đông se se một nỗi nhớ
Chỉ khẽ thôi cũng đủ buốt tim mình
Nhớ một thời gọi nhau là chồng, vợ
Đến bây giờ còn giữ nợ không anh?
Chỉ khẽ thôi cũng đủ buốt tim mình
Nhớ một thời gọi nhau là chồng, vợ
Đến bây giờ còn giữ nợ không anh?
Sài Gòn mùa Đông se se ngày tháng cũ
Có bao nhiêu thương nhớ ở trong lòng
Để so vai mà nghe chừng quá đủ
Gánh đời kia sao cứ phải long đong
Có bao nhiêu thương nhớ ở trong lòng
Để so vai mà nghe chừng quá đủ
Gánh đời kia sao cứ phải long đong
Sài Gòn mùa Đông se se ngàn kỷ niệm
Người yêu ơi đâu có thể nào quên
Tình đã gửi, vờ như không biết đếm
Vẫn áng chừng, nặng lắm trĩu đời em
Người yêu ơi đâu có thể nào quên
Tình đã gửi, vờ như không biết đếm
Vẫn áng chừng, nặng lắm trĩu đời em
Sài Gòn mùa Đông se se lòng muốn hỏi
Lời hẹn thề hạn sử dụng bao lâu
Hay một lúc lòng ai kia thay đổi
Thì nhẹ hều như chẳng biết lòng đau.
Lời hẹn thề hạn sử dụng bao lâu
Hay một lúc lòng ai kia thay đổi
Thì nhẹ hều như chẳng biết lòng đau.
Hoa Me