Mùa Đông! Mùa Đông!
Noel! Noel lại về!
Tôi tưởng như trong cơn mê
Khi nhân loại còn đang bối rối
Trước những biến dịch của đất trời
Những biến thể của khuẩn trùng
Lòng người lao lung
Bao điều trăn trở
Đứng ngồi không yên
Băn khoăn mọi bề
Ai khôn – Ai dại
Ai quyền quý – Ai sang giầu
Ai văn minh – Ai man rợ
Người ăn xin đang đứng trước cửa
Người không nhà đang trên đường rét run
Đêm đông lạnh giá
Những nhà văn đang cất tiếng nói cho nhân thế
Không được lắng nghe
Những người dân chủ đang tranh đấu
Nhưng lại bị cầm tù
Những cai ngục trở thành lãnh tụ
Những phù thủy đã hóa thành người
Chúng muốn biến những người khác thành súc vật
Để chỉ chúng là người
Một giống người với quả tim sắt
Noel! Noel! Thiên Chúa nhập thể
mang thân phận con người
Ngài đến để cứu rỗi
Tìm lại những gì đã mất
Băng bó vết thương
Giải thoát những ai ngục tù
Người tamặc cho Ngài
chiếc áo của kẻ bần cùng
chiếc áo của kẻ nổi loạn
chiếc áo của da mầu khốn khổ
Nhưng Ngài chỉ có một cái thôi:
Chiếc áo Tình Yêu!
Bởi Ngài là của tất cả
Không loại trừ ai
Ngài đã gọi Jakhê (Lc 19,10)
Một ông quan thu thuế
Kẻ bán mình cho quân Rôma
Người tội lỗi
Cô gái khóc thương
Lấy dầu thơm rửa chân Ngài
Lấy tóc mình mà lau chân Chúa (Gn 12, 3)
Vị Thiên Chúa chịu nhục hình!
Vị Thiên Chúa chịu đóng đinh!
Noel! Noel ơi!
Thiên Chúa làm người
Ngài đang ở đây! Emmanuel!
Khải Triều
(Bản 2, ngày 17.12.2021)
Nguồn: http://t-van.net/?p=52371