Ðứng trên đồng thả bóng trăm năm
Dáng ai bay quanh dải mây hồng
Ta ngó qua bờ con chim hót
Vô tình chân giẫm trận mù khơi
Ở phía mù tăm ngày rợn sáng
Dẫu lòng chới với mộng tàn xa
Ta vẫn dắt cô hồn qua suối hát
Vỗ tay cười một điệu bi ca
Ði với cuộc mê cuồng phong vũ
Ngó quanh đời ngành ngọn tả tơi
Còn một chút lửa trời mới dựng
Tàn thân này ta đốt rực hồng chơi
Có phải ai bên bờ đá bạc
Gọi ta về chết đứng giữa trăng xanh
Hay là tiếng vạc buồn ma hoài vọng
Tận vô cùng của thể phách tinh anh
Như sớm mai nào ta bước xuống
Lộng giữa thuyền ngọn gió đông sang
Giơ tay vịn –bóng hồng hư huyễn
Nhớ vô vàn - mắt lạ thuở nào quen
Và một chiều Xuân ta mê say
Gót trần gian phờ phạc thân gầy
Ta vẫn đợi muôn đời sông tịch lặng
Một bến bờ mưa lở dấu tan hoang.
Nguyễn Văn Nhớ