Trời vào xuân cây cỏ mù sương
Hồn ta quạnh quẽ quán bên đường
Non nước chập chờn trong ảo giác
Nỗi buồn gặm nhấm kiếp tha hương.
Tháng ngày biền biệt trăng cố xứ
Hồn hoang trôi giạt cõi mông lung
Xuân về buốt giá dòng thơ héo
Hồn thiếu phên che lạnh vô cùng.
Bao mùa xuân xưa tràn mộng thắm
Câu hò quê cũ buồn dâng đầy
Dòng sông nào dạt dào bến nhớ
Đường về mờ nhạt tuyết sương vây.
Cuộc đời lưu xứ mây trôi giạt
Buồn vui chìm nổi kiếp vô thường
Rượu nồng cay xé hồn vong quốc
Xuân về queo quắt nhớ cố hương.
Lưu Nguyễn Từ Thức