Anh dẫn em vào nghĩa trang
nhìn đi… những thảm cỏ vàng như nhung!
Những tấm bia không dính bùn,
người ta làm sạch cho hồng bình minh…
Em ơi đừng có giật mình,
một mai mình chết… không mênh mông này.
Mình chỉ là có là cây,
người ta nhúm lửa tro bay về trời…
Chúng mình lúc đó muôn nơi,
có khi lúc đó nụ cười của ai…
Cõi đời luôn đổi luôn thay
chỉ Non Nước vẫn từng ngày muôn năm!
Đừng mơ em nhé chỗ nằm,
mà hôm nay thấy trăng Rằm thì vui…
Anh yêu em, hứa trọn đời:
Hôn Em Ngón Út Chân Người Mình Yêu!
Có một hôm. Có một chiều.
có hai người nắm tay vào nghĩa trang…
Tóc mai xanh biếc rồi vàng,
câu ca dao nhớ, mắt nàng rưng rưng… (*)
hình minh họa - https://vn.pikbest.com/
Trần Vấn Lệ
(*) Ca dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài, Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm!