Những ai phải lòng Sài Gòn
Nghe trong dư âm trăm năm còn ngoảnh lại
Lập trình trong mỗi bước chân
Neo đậu chữ trên vai khâu thành vết sẹo
Treo trên hàng cây xanh đầy hoài niệm
Trôi trong từng con phố ấm áp tình người
Bao chuyện nhỏ tưởng chừng đã quên
Ngõ hẻm giữ nguyên lời rao đêm trong màn gió
Cảng Nhà Rồng lung linh bóng nước
Dấu ấn in trên cột cờ Thủ Ngữ
Lồng lộng bóng cờ bay
Chuông nhà thờ Đức Bà rền vang
Ngày Chủ Nhật con chiên đảnh lễ
Tôi lang thang đi trên các vỉa hè
Khám phá mấy câu chuyện xưa nghe hoài sao không thấy cũ
Ông già vá xe bên lề đường
Lơ đãng nhìn luồng xe mải miết
Đêm Sài Gòn vẫn trôi
Như chưa hề ngủ bao giờ.
*
Thời gian đong đầy ký tự
Chìm nổi suy tư vắt kiệt phận người
Xưởng đóng tàu Ba Son đi vào kí vãng
Tòa cao ốc choáng ngợp tầng tầng mọc lên
Ai không từng giữ riêng cho mình
Một góc Sài Gòn để thương để nhớ và… để quên
Buổi trưa hè oi ả
Ve rền rĩ trên tán dầu cao Sương Nguyệt Ánh
Ngày mưa dầm gió bấc
Sóng chòng chành sương khói phía Thủ Thiêm
Thấy gì từ mùa hoa kèn hồng tháng tư
Phượng đỏ tháng Năm làm mắt ai chợt ướt
Tháng năm có đủ độ dài
Để neo đậu lòng người xa xứ
Nỗi đau chợt vơi đi
Từ bao tấm lòng nghĩa tình hồn hậu
Thông điệp nào được gởi lên không
Sài Gòn ơi
Có thương xin hãy tìm về.
hình trên net
8/11/2023
Nguyễn An Bình