Tôi từ một thuở không không ấy
(Không của tôi và không của anh)
Người con gái đó không quên thấy
Ngày mất quê hương lạc chữ tình…
Tôi từ năm đó không không có
Màu nắng sân trường không có không
Hồn đã là không không thể có
Bên đời hiu hắt có sầu không…
Và tôi đi tiếp không không biết
Tim rất khô đàn tim tuyết đông
Một sớm mùa xuân không lại có
Chút tình sương khói rất mênh mông…
hình trên net
Lâm Hảo Dũng