Năm mươi năm trôi vèo trong chớp mắt
Trời đất qua đi cùng bao nỗi thăng trầm
Lớp trẻ sinh ra thay cho lớp người cũ
Quy luật ngàn đời sao luống những phân vân?
Năm mươi năm rồi cởi lớp tàn y
Máu xương còn tiếc nuối để được gì
Bao lớp trai ra đi và không quay về nữa
Sót được mấy người thuở khoác áo treillis?
Hiền Lương đã nối đôi bờ Bến Hải
Quê hương này một dải chữ S cong
Con cháu Tiên Rồng có còn không máu ruột
Bao nắm xương tàn vùi đáy cát biển Đông?
Trường Sơn có bao người không nấm mộ
Thu tàn, đông lạnh trên những cánh rừng khô
Chập chùng mây gió, sương mờ đỉnh núi
Sông suối còn đây, ai dấy nghiệp cơ đồ?
Năm mươi năm con ngựa già nằm thoi thóp
Kiếm cung rồi cũng phải buộc bỏ buông
Vành tang giăng mọi nẻo đường đất nước
Được mất thắng thua gì khi chất ngất máu xương?
Chim có về ăn trái ngọt ở vườn xưa
Và hót cho ta nghe khi chiều vừa tắt nắng
Em có trên đường quê kẽo kẹt đôi quang gánh
Cùng nỗi buồn vừa trút xuống một cơn mưa?
Năm mươi năm... có ai âm thầm nơi đất khách
Đừng trách chi ta sao mãi nặng nợ sông hồ
Hoàng cung xưa rêu cũng đã phủ mờ thành quách
Hồn thiêng chắc có còn ẩn khuất chốn đế đô?
Qua rồi như một giấc chiêm bao
Năm mươi năm mà ngỡ mới hôm nào
Tiếng hát em có còn ngọt ngào như cũ
Hay chỉ là tiếng dế ru thuở ngủ ở chiến hào?

LMT Minh Thế Lê
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Minhthe Le