User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
bonglung
hình Ai trong bài của Quang Nguyễn
 
Màn đêm đã đóng sập, không còn chút ánh sáng lay lắt nào của hoàng hôn. Cái xóm nhỏ như được nhúng vào một bể mực đen, chỉ còn lại những khối hình mờ ảo, tĩnh mịch đến rợn ngợp. Sự vắng lặng của không gian bên ngoài mang đến cảm giác cô lập, đồng thời cũng là sự nghỉ ngơi tuyệt đối, nơi mọi hoạt động ban ngày đã hoàn toàn dừng lại.
 
​Giữa sự im lìm cô đặc ấy, những dấu hiệu của sự sống lại trở nên nổi bật. Văng vẳng từ nhà trên là tiếng tivi truyền ra, không rõ lời, như một dòng chảy thông tin đều đặn và chậm rãi. Lẫn giọng bàn luận nhỏ nhẹ của hai người lớn tuổi đang bình phẩm về tin tức thời sự, mấy câu chuyện vừa nghe thấy trên đài. Âm thanh sinh hoạt quen thuộc, gần gũi lọt vào màn đêm tối mịt, không gây ồn ào, nhưng đủ xua đi sự lạnh lẽo cô đơn trong căn nhà cấp bốn. Nhà trên ba mẹ coi tivi, Hạ đang học bài trong phòng. Nhà dưới Đông nằm đắp chăn tới ngực, mắt dán vào màn hình điện thoại của Hạ vừa tặng lúc chiều này. Bên trong nó như một thế giới khác mà lần đầu tiên anh đang lạc vào với những lạ lẫm cần chinh phục khám phá. Vào ứng dụng thư viện camera bắt gặp các bức ảnh giữa anh và Hạ, do cô tự chụp ở quán cà phê lúc chiều rồi. Nhìn thật lâu, soi kỹ từng từng chi tiết, sự biểu cảm hồn nhiên của cô, chợt thốt lên “ôi! Đẹp quá”. Hạ sở hữu một khuôn mặt kiều diễm, nhưng nét kiều diễm ấy lại đi kèm với sự sắc sảo đầy cuốn hút, tạo nên một khí chất khó quên. Mái tóc không phải là những lọn xoăn bồng bềnh mà lại là suối tóc đen huyền, thẳng mượt, óng ánh như tơ lụa, tương phản mạnh mẽ với làn da trắng sứ. Nếu khuôn mặt tổng thể sự tinh xảo, thì đôi chân mày của cô chính là điểm nhấn quyền lực, sắc sảo như lá liễu, tạo nên sự nghiêm nghị lẫn quyết đoán.
 
​Đôi mắt không tròn xoe mà lại dài và hẹp, mang màu hổ phách sâu thẳm, luôn ánh lên vẻ tinh anh lẫn kiêu hãnh – một sự sắc bén khác biệt hoàn toàn với sự ngây thơ thường thấy ở các thiếu nữ khác. Hạ sở hữu bờ môi mỏng nhưng đầy đặn, có đường viền rõ nét như cánh hoa hồng vừa hé nụ, tạo hình hoàn hảo cho nụ cười. Nụ cười của Hạ hiếm khi là tiếng cười lớn rạng rỡ, đó thường là một nụ cười mỉm duyên dáng, ẩn chứa sự tự tin và trí tuệ ngầm, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Tất cả những đường nét này kết hợp lại, không những tạo nên một Hạ tuyệt mỹ mà còn mang một vẻ đẹp cuốn hút có chiều sâu, vừa kiều diễm vừa sắc sảo, tựa một bông hoa duy nhất nổi bật giữa đại nội. Chiếc áo dài trắng này đã từng ướt dưới làn mưa, hiện ra da thịt những đường cong mềm mại, huyền ảo nhạt nhòa, vừa kín vừa lộ. Như một bức ảnh nude đựng cả một kho tàng nghệ thuật của biểu tượng tình ái nóng bỏng và mát lạnh. Nó liêu trai, khao khát lẫn gọi mời. Mải mê nhìn ngắm hình ảnh của Hạ trong điện thoại mà anh hoàn toàn không chú ý, vẫn có một đôi mắt khác cũng đang nhìn vào điện thoại, đó là Hạ. Cô đứng phía đầu giường đã từ hồi nào rồi, trên tay cầm theo chiếc áo mà lúc chiều mua tặng anh. Thì ra Hạ học bài xong thì đem chiếc áo xuống cho anh mặc thử, vừa tới định gọi đã bắt gặp Đông đang xem hình ảnh của mình. Cô mỉm cười rồi lặng lẽ đi vào phòng như chưa từng xuống nhà dưới. Một lát sau Hạ lại xuống, lần này khác với lần trước, môi có chút cam đỏ đầy căng mọng quyến rũ, tóc buông xõa không còn buộc gọn. Đôi gò má đang nhuốm một sắc hồng tươi tắn. Không đậm, chỉ là một vệt màu nhẹ nhàng như cánh hoa đào vừa chớm nở sau cơn mưa xuân, ẩn hiện dưới lớp da mịn màng không tì vết. Nó lan tỏa một cách tự nhiên, như thể phản chiếu sự bối rối, niềm vui thầm kín, hay một thoáng e ấp đang khép hờ. Khi cô cười, vệt hồng càng thêm rõ nét, làm đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh, trong trẻo, khiến cả khuôn mặt trở nên bừng sáng. Hạ ngồi xuống chiếc giường mặt đối mặt với anh, tấm mùng ren mỏng là điểm ngăn cách nhưng có thể nhìn thấy, điều này khiến Hạ trở nên ma mị tôn thêm nét huyền ảo, không rõ, cũng chẳng mờ.
 
- Có chuyện gì không? - Đông hỏi.
 
- Chẳng phải anh muốn nhìn ngắm em hay sao? Em đây! Cứ nhìn tới sáng cũng được.
 
- Em nói gì vậy! Anh nhìn em lúc nào?
 
- Lúc nãy xuống đây, thấy anh xem ảnh của em trên điện thoại.
 
- Anh chỉ xem các tính năng của nó. Loại này nào giờ đâu có xài nên bỡ ngỡ phải tìm hiểu. Sao em không lo bài vở mà lại ra đây - Đông có chút bối rối, anh cũng hiểu ra lúc Hạ đã có xuống tại anh coi điện thoại nên không chú ý. Phải đổi sang chủ đề khác để giảm bớt căng thẳng, che đi sự lúng túng.
 
- Em đã xong xuôi hết rồi. Mà nè! Áo đây, anh thử mặc đi. - Nói xong Hạ chìa chiếc áo đang cầm trên vào mùng cho Đông.
 
- Anh nhìn ngắm chiếc áo một lát, lật bên này, lật bên kia rồi đáp hai từ ngắn gọn.
 
- Vừa rồi…
 
- Anh không mặc thì làm sao biết vừa. Phải thử.
 
- Không cần, nhìn kích cỡ là biết mà.
 
- Mặc vào cho em xem. Nếu rộng, dài, ngắn, chật, thì ngày mai đi học sẽ đổi lại.
 
Đông miễn cưỡng chấp nhận theo yêu cầu của cô. Anh khoác thêm chiếc áo vào người.
 
- Ai mà thử đồ như vậy. Anh lột chiếc áo cũ ra, rồi mặc áo mới vào. Cả hai chiếc áo trên người thì làm sao biết độ vừa chính xác.
 
- Thôi để đó đi, ngày mai anh thử. - Nói xong Đông lột chiếc áo ngoài ra, xếp lại đặt cạnh gối nằm.
 
- Sao không thử ngay bây giờ.
 
- Anh thấy vừa rồi, không cần thử. Mà nè! Em có định hướng gì cho mình chưa! Tính học ngành nào?
 
Hạ che miệng khẽ cười vì cô nhận ra anh ngại khi phải lột áo để mình trần trước mặt cô. Hạ cũng hiểu anh đổi chủ đề nhằm không nhắc lại việc thử đồ.
 
- Em sẽ học ngành Sư Phạm.
 
- Em thích làm cô giáo hả?
 
- Em không thích cho lắm.
 
- Ủa! Không thích sao lại chọn ngành Sư Phạm?.
 
- Tại vì anh thích.
 
- Anh ư?
 
- Phải.
 
Thấy Đông còn bối rối chưa hiểu. Hạ nói tiếp.
 
- Vì trước đây lúc ba mẹ, chị Trà, bàn chuyện cưới cô Thùy cho anh. Anh có nói: ao ước lấy được vợ làm cô giáo. Cô giáo mặc áo dài đẹp so với các ngành khác không mặc áo dài.
 
- Đó là anh nói vu vơ thế thôi. Ngành nghề là do em lựa chọn, hợp với chuyên môn mình yêu thích, sao có thể chỉ vì câu nói vu vơ từ anh. Dù anh có thích ngành sư phạm đi chăng nữa, nhưng em đã không thích thì làm sao có thể lấy đó làm động lực để cố gắng.
 
- Em nói rồi. Đã chọn Sư Phạm, không quan tâm ngành khác nữa. Mà thôi! Bỏ qua việc này vì em đã có định hướng rồi. Anh có biết Chủ Nhật này là ngày gì không?
 
- Là ngày gì. - Đông thừ người ra để suy nghĩ một lát rồi vẫn gương mặt khó hiểu.
 
- Là ngày sinh nhật của em.
 
- Ủa vậy hả! Thế thì còn hai ngày nữa. Em có nói với chị Trà và ba mẹ biết để chuẩn bị chưa?
 
- Em không nói. Cũng không tổ chức tiệc tùng gì cả.
 
- Sao vậy? Anh nhớ năm trước bạn bè của em tới rất đông, có luôn gia đình chị Trà.
 
- Năm nay em không cần. Chỉ cần tối đó anh đi chơi với em. Là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật là đủ rồi.
 
- Anh thì làm sao có thể đi chơi với em được. Em nên rủ bạn bè của mình. Anh còn lo chuyện đồng áng nên cũng không rảnh đâu.
 
- Em biết là ban ngày anh ở ngoài đồng. Vì thế ban đêm mình đi chơi. Em không cần bạn bè nào hết, chỉ muốn đi với anh. Chỉ một đêm đó thôi.
 
- Vậy hóa ra em mua quần áo cho anh là để tối Chủ Nhật đi chơi đó hả?
 
- Phải.
 
- Nhưng anh đã lớn thế này, đâu còn nhỏ như em mà đến các nơi ồn ào náo nhiệt. Nào giờ chỉ quanh quẩn, chẳng đi đâu xa mà biết các địa điểm vui của giới trẻ.
 
- Chỉ cần anh đi với em là đủ. Không được từ chối, vì đó là ngày sinh nhật của em. Với lại nào giờ em và anh chưa từng đi chơi với nhau.
 
- Vậy để anh rủ thêm gia đình chị Trà, mình sum họp cho vui.
 
- Không được! Chỉ em với anh thôi.
 
- Ừ để tới đó tính. Em về phòng ngủ đi.
 
- Không có tính gì cả. Bắt buộc anh phải đi chơi với em. Thôi em về phòng.
 
Đông nằm đó mắt nhìn lên trần nhà. Những dòng suy nghĩ lại tuôn ra. Đi chơi với cô em gái trong nhà vào tối Chủ Nhật! Phải rồi, từ lúc Hạ học cấp 2 tới cấp 3 chưa từng một lần đưa đi chơi như ngày cô còn thơ bé, được anh bế bồng ngao du khắp xóm. Lớn rồi hai anh em đều có cuộc sống riêng, rồi xuôi theo dòng chảy của cuộc đời cứ thế chia hai đường khác nhau. Đông biết rằng, với một cô bé đang cần được chữa lành như Hạ, bất kỳ sự từ chối thẳng thừng nào cũng có thể khiến cô bé cảm thấy bị bỏ rơi lần nữa. Vì vậy, anh phải là bức tường thành vững chãi, nhưng cũng phải là con đường ranh giới rõ ràng, bảo vệ em gái bằng sự kiềm chế thầm lặng và đầy yêu thương. Với cô, anh là trú ẩn duy nhất, là chiếc phao cứu sinh vững chãi giữa đại dương sóng gió bởi những cảm xúc hỗn loạn. Nhưng! Sự thay đổi của Hạ vô cùng đáng sợ. Cô xem anh như nguồn sáng duy nhất chẳng có ai trên đời này có thể thay thế được. Từng cử chỉ, lời nói mang theo sự bám víu vượt quá giới hạn thông thường của tình anh em. Khi tâm sự về những điều nhỏ nhặt, Hạ thường vô thức vùi đầu vào vai anh quá lâu. Những cái ôm giữ chặt như không muốn buông ra. Mỗi lần như vậy, Đông sợ sệt, khó xử, muốn thoát ra. Anh hiểu sự hoảng loạn và khao khát hơi ấm nơi em gái mình, cũng nhận thức rõ ranh giới mong manh mà họ không được phép vượt qua. Đông phải rất khéo léo để tránh né mà không làm tổn thương Hạ. Cái điều lo lắng nhất của Đông, chính là các hành động thái quá từ cô dành cho anh sẽ lọt vào mắt của người khác tạo thành tâm điểm gây chú ý ồn ào.
 
Rồi Chủ Nhật cũng đã đến. Anh lại quên mất nay là sinh nhật của cô em gái. Hạ mong đợi cả ngày chỉ nhận được một lời chúc từ anh dù chỉ ngắn ngủi. Cô hết cầm điện thoại chờ một tin nhắn, hoặc một lời trực tiếp khi gặp mặt, nhưng kết quả đều là sự vô vọng. Cô có chút buồn bã xen lẫn dỗi hờn. Thậm chí khi đối mặt nhau Hạ không thèm nói chuyện hỏi han. Cô biết anh là người khô khan, không phải lãng mạn ướt át, càng chẳng phải vô tâm. Chẳng qua anh làm quá nhiều việc rồi quên bẵng đi. Thật ra Đông không quên, anh chỉ muốn Hạ nhìn với tư cách là người anh trong nhà, không phải một người bạn quá đỗi thân thiết.
 
Tối đó Đông vẫn nằm dài trên giường. Hạ vẫn đi tới đi lui như một sự nôn nóng trong khao khát đợi chờ. Cô đã mặc chiếc váy trắng, mặt trang điểm đẹp như người mẫu. Anh chẳng đoái hoài dù biết Hạ đang hiện diện cạnh mình. Sự kiên nhẫn đã vượt mức Hạ phải lên tiếng, giọng có chứa sự bực bội khó chịu.
 
- Anh có đi không thì nói.
 
- Đi đâu? À quên mất. Đợi anh một lát.
 
Đông miễn cưỡng mặc vào bộ đồ mới mà cô đã mua. Lấy xe máy đưa đi trong vô định. Họ dừng lại một dòng sông. Dòng sông về đêm tựa như một dải lụa huyền ảo, chỉ còn tiếng nước khe khẽ vỗ vào bờ, êm đềm như một lời thì thầm. Hai anh em ngồi bên nhau. Ánh trăng lưỡi liềm mảnh dẻ treo lơ lửng trên nền trời nhung đen, rắc những hạt bạc li ti xuống mặt sông, vẽ nên một con đường lấp lánh dẫn lối vào cõi mộng huyền. Hạ không cần lời nói. Cô cho rằng sự im lặng lúc này chính là ngôn ngữ đẹp đẽ nhất. Hơi ấm từ người kia xuyên qua lớp vải, lan tỏa một cảm giác an toàn và thân thuộc. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, đan chặt vào nhau, như thể anh đã là một phần của khung cảnh vĩnh cửu này. Mùi hương của cỏ đêm, của nước lạnh và một chút hương hoa dại thoang thoảng quyện vào nhau trong không khí se lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ, dòng sông, và ngàn vì sao đang lặng lẽ chứng kiến. Đó là sự lãng mạn thuần khiết, nơi mọi cảm xúc đều được chứa đựng trong một cái chạm tay và một ánh nhìn không lời hướng về phía dòng chảy miên man của thời gian.
 
Tuy ngồi cạnh dòng sông yên ả và có hơi ấm của Hạ kề bên, lòng anh lại chùng xuống nặng trĩu. Anh nhìn ra mặt sông tối, nơi ánh trăng bị xé tan thành những mảnh vụn bạc li ti, cảm thấy tâm trạng mình cũng đang chia vỡ như vậy. Sự lo lắng cuộn xoáy như một dòng nước ngầm lạnh lẽo. Anh đang gánh chịu nỗi dằn vặt áp lực không thể chia sẻ, gánh nặng của tương lai mờ mịt, khiến lòng sợ hãi không đủ sức gánh vác. Nụ cười và sự bình yên của Hạ, cái nắm tay, cái ôm càng khiến nỗi buồn thêm sâu. Có phải sự can thiệp che chở của mình là thực sự cần thiết, hay nó chỉ mang tới những đêm dài thao thức vì những bão tố sắp sửa hình thành? Giá như lúc ấy cứ mặc kệ Hạ thì sẽ không như thế này.
 
- Anh đang mệt hả? - Hạ bất ngờ lên tiếng vì thấy anh cứ nhìn ra sông trong những tiếng thở dài.
 
- Làm những việc nặng thì đương nhiên phải mệt mỏi rồi.
 
Hạ lại dùng hai tay bóp vai cho anh. Cô chỉ dừng lại sau câu nói của Đông.
 
- Thôi đừng… Mà út nè! Em nên đi tìm người yêu, để có người chia sẻ.
 
Cô nhìn vào mắt anh thật lâu trong một khoảng lặng tất cả như ngừng lại.
 
- Anh từng nói em hãy chú tâm vào việc học hành, những chuyện khác nên bỏ qua, kể cả yêu đương. Bây giờ lại kêu em nên đi tìm người yêu. Anh đang nghĩ cái gì vậy?
 
- Anh cũng chẳng biết nói sao cho em hiểu.
 
- Em không muốn hiểu, cũng không muốn có người yêu. Sự việc vừa rồi thật sự rất ám ảnh. Bây giờ rất sợ yêu. Có anh ở bên em là đủ rồi.
 
Cái câu “có anh ở bên em là đủ rồi” nghe sao quá nhẹ nhàng, du dương lẫn êm ái, nhưng với anh nó như một tảng đá nặng đang đè lên tinh thần và thể xác.
 
- Có phải thời gian qua anh đã quá mệt mỏi vì em không. - Hạ hỏi.
 
- Phải. - Đông trả lời không cần suy nghĩ.
 
- Em cũng biết. Nhưng không biết dựa vào ai để vượt qua. Chỉ có thể là anh.
 
- Anh chỉ muốn em hiểu rõ: chúng ta có mối quan hệ như thế nào là được rồi.
 
Hạ lại bật khóc! Những giọt nước mắt của cô rơi xuống lặng lẽ, hòa vào tiếng sông chảy. Cô ngồi cúi đầu để bóng tối nuốt lấy hình dáng và nỗi đau của mình. Tiếng khóc của Hạ không phải là những tiếng nức nở lớn, mà là một dòng chảy âm ỉ, mặn chát và kiệt sức. Ánh trăng vẫn dịu dàng, nhưng cô không còn thấy vẻ lãng mạn của nó nữa. Mọi thứ xung quanh dường như là một sự châm biếm hoàn hảo: cảnh vật yên bình bao nhiêu, thì lòng cô lại dậy sóng bấy nhiêu. Cô ước gì dòng sông có thể cuốn trôi đi tất cả những phiền muộn, cuốn trôi đi sự thất vọng, nỗi sợ hãi, và cả những giọt nước mắt đang làm mờ đi thế giới. Đông ngồi im, bất động như một bức tượng đá. Cảm giác bất lực lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, còn đáng sợ hơn cả nỗi lo lắng ban đầu. Anh không sợ những lời trách móc hay giận dữ, nhưng kinh hoàng trước những giọt nước mắt vô âm thanh. Chúng là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của anh. Muốn vươn tay ra ôm lấy cô, muốn an ủi lau khô nước mắt và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ qua. Anh biết, những lời an ủi lúc này thật rỗng tuếch. Chính nỗi buồn và sự lo lắng của Đông đã vô tình tạo ra áp lực đè nặng lên cô. Anh là cội nguồn của nỗi đau, bất kỳ hành động xoa dịu nào hiện tại cũng trở nên vô nghĩa. Và rồi! Anh đã gạt bỏ tất cả sự lo lắng bấy lâu nay ra khỏi lý trí để ôm cô vào lòng. Lằn ranh giới xây dựng bấy lâu nay tưởng rằng kiên cố hóa ra đã sụp đổ hoàn toàn. Bị cảm xúc lấn át dẫn dắt lẫn chi phối trước sự yếu đuối thiếu cương quyết.
 
- Thôi! Đừng khóc nữa. - Đông dỗ dành như hồi Hạ còn thơ bé anh cũng đã từng dỗ dành khi em gái té ngã. Hoặc một món đồ chơi đã bị mất không tìm lại được.
 
- Anh đã có nói. Những đêm khuya đã từng nghe em khóc có đúng không? Em khóc không phải chuyện lầm lỡ phá thai, mà là chuyện này. Chính em cũng không ngờ bản thân mình lại vướng vào điều cấm kỵ không nên. Em không biết phải làm sao để dứt ra - Hạ nói trong những tiếng thút thít nhỏ dần.
 
- Thôi không sao. Rồi em cũng sẽ thay đổi khi gặp một người ưng ý. Anh tin rằng vậy. Mình về để ba mẹ rầy la.
 
Kể từ ấy anh đã cố tránh né Hạ. Cứ mỗi tối thường đi ra ngoài đến quá khuya mới trở về trên chiếc giường đầy cô đơn lặng lẽ. Hạ thức suốt đêm, thường đi xuống đi lên nhìn vào chiếc giường đang trống rỗng đầy lạnh lẽo cô đặc. Anh không còn mang theo chiếc điện thoại bên người. Nó như một thứ vô tri đặt im lìm trên giường để giảm bớt khoảng trống dù nhỏ nhoi ít ỏi. Anh về trong cuối khuya với hơi thở nặng nề phảng phất mùi rượu hòa trong không gian đầy tĩnh lặng đặc quánh. Mùi nồng nặc ám vào chăn gối, ám luôn vào cả tâm hồn mỏng manh của Hạ! Để rồi nước mắt lại trào ra như dòng thác mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn lại. Anh tự đày đọa dằn vặt chính mình, nhưng nó cũng là một vết cứa đổ máu loang lổ trong chính tâm can cô.
 
Đêm nay, đã gần 1 giờ sáng vẫn chưa thấy anh về, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch và chỉ còn lại sự cô độc. Ánh trăng ngoài kia là một vệt bạc uể oải, hắt lên sàn nhà lạnh lẽo qua các lỗ của tấm mùng buông lơi. Chiếc giường không còn một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít khẽ qua cửa sổ, nghe như một lời than vãn buồn hiu kéo dài tới vô tận miên man. Chiếc gối của anh vẫn còn đó, nhưng đã hoàn toàn mất đi độ lún, phẳng phiu và vô cảm. Tấm chăn bị kéo về một bên, tạo thành một khe hở ám chỉ sự thiếu vắng đột ngột, một minh chứng câm nín cho sự chia xa. Hơi ấm của cơ thể quen thuộc đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại mùi hương phai nhạt và một cảm giác lạnh lẽo buốt giá lan tỏa. Trong cái tĩnh lặng đến rợn người của đêm khuya, tâm tư trở nên đậm đặc như nhựa cây bị cô đọng. Nó không còn là cảm xúc thoáng qua, mà là một khối nặng trịch, bám chặt vào lồng ngực. Mắt nhìn vào khoảng trống bên cạnh, những ký ức ngọt ngào hiện lên sắc nét, nhưng lại đau đớn như mảnh thủy tinh vỡ. Nỗi buồn dày đến mức gần như có thể chạm vào, khiến mỗi hơi thở hít vào đều cảm thấy ngột ngạt. Đêm khuya tĩnh mịch càng làm cho sự trống trải trở nên vô hạn, nhấn chìm mọi giác quan vào một vực sâu không lối thoát! Nó đang hiện diện sự tiếc nuối thiếu vắng và cô đơn. Hạ vẫn ngồi đó trên chiếc giường của anh, làm bạn với sự lặng lẽ vô hình khi kim đồng hồ chỉ điểm đã 2 giờ sáng. Rồi tiếng sột soạt, những tiếng bước chân chậm rãi có phần xiêu vẹo, điệu bộ thấp cao của người say rượu đang tiến xuống nhà dưới. Anh đã về trong cơn say chếnh choáng, đầu óc đảo lộn chẳng còn nhận ra ai là ai.
 
Hạ dìu anh tới chiếc giường ngả lưng xuống, đồng thời lấy chiếc khăn thấm nước để lau lên gương mặt đang nóng tựa than hồng. Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay cô kéo ngã xuống người mình rồi đặt nụ hôn lên mặt, lên bờ môi trĩu mọng của Hạ. Thời điểm ấy, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ của người trong cuộc sau một quãng thời gian dài chôn giấu bao cảm xúc. Chứa đựng sự chờ đợi, nỗi nhớ nhung và một sự khao khát cháy bỏng đã âm ỉ từ rất lâu. Khi khoảng cách dần tan biến, sự dè dặt cuối cùng cũng buông xuôi, đôi môi ấy chạm vào nhau. Đó không chỉ là một sự tiếp xúc, mà là sự bùng nổ của mọi cảm xúc dồn nén. Nụ hôn ấy sâu lắng và mãnh liệt, như một cơn mưa rào tưới mát hai mảnh lòng đã khô cằn, xóa tan mọi rào cản. Nó là sự giải thoát ngọt ngào, là minh chứng cho hai tâm hồn cô đơn đã gieo vào nhau hạt mầm được ấp ủ, giờ đây nảy nở và đắm say trong khoảnh khắc ngọt ngào. Nó ập tới bất ngờ như một cơn bão không thể kiểm soát. Không có sự thăm dò hay e dè, chỉ có sự cuồng nhiệt đến đỉnh điểm. Hơi thở gấp gáp hòa quyện mùi nồng của men rượu gây say, mỗi cái chạm môi đều mang theo sức nóng của ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Họ cuốn lấy nhau như những con thiêu thân lao vào ánh sáng mà chẳng cần biết đó là ánh đèn điện hay là ngọn lửa. Rồi tay anh kéo xuống để người Hạ nằm cạnh, miệng nói trong vô thức rõ ràng “Thùy - em nằm lại gần đây”. Câu nói như một chiếc búa tạ, đang giơ lên cao, chuẩn bị đập thẳng xuống đầu Hạ. Cô khựng lại rồi lại rơi nước mắt, tiếp tục bằng chiếc hôn có mùi rượu, mùi của đàn ông và cả giọt nước mắt mặn chát của cô. Như vậy nụ hôn ấy hoàn toàn không dành cho Hạ, cô đã chấp nhận trở thành bản sao hoàn hảo của Thùy. Anh ngủ thiếp đi.
 
Có lẽ trong vô thức của cơn say một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó chợt ùa về le lói, rồi nó cũng vụt tắt đi như chưa từng tới. Đó là cuộc ái ân mặn nồng của hai vợ chồng mới cưới nhau. Hạ hiểu! Cô lấy tay lau đi dòng nước mắt rồi lặng lẽ trở về căn phòng đầy quạnh quẽ cô đơn. Cô cũng muốn nằm đây với anh như một người vợ thực thụ bản sao của Thùy, nhưng lại sợ ba mẹ sáng sớm sẽ nhìn thấy.
 
Sáng đó Đông thức dậy trong cơn rệu rã mỏi mệt vì rượu. Những gì tối qua không một dấu vết lưu lại trong tâm trí. Khác với mọi ngày Hạ đã thức, cô đứng cạnh sàn nước, không nhìn anh. Một câu nói bâng quơ được thốt ra, chất chứa sự ghen tị, cay cú.
 
- Đừng nhớ tới con quỷ đó nữa. Nó đã bỏ anh rồi. Kẻ phụ bạc thì nhớ, còn người chân thành thì lại không.
 
Dù không hiểu Hạ nói gì, nhắm vào ai. Nhưng anh biết cô em gái đang tức giận về một ai đó. Vì lẽ ấy từ ngữ phát ra mang tính chất sát thương cao mà trước đây cô chưa từng dùng.
 
Chiều đó Trà về nhà mẹ, vì nghe một vài người nói tới chuyện giữa Đông và Hạ. Họ không nói là hai người yêu nhau, chỉ là những lời nói thông thường không có chủ ý châm biếm hay lên án. Chỉ là câu chuyện phiếm ở cơ quan khi nói đến gia đình Trà. Trà nghe loáng thoáng nhưng không quá bận tâm vì nghĩ nó không thể xảy ra. Nhưng một lần về nhà mẹ để gửi thằng cu Bi. Cô đã vô tình thấy chiếc điện thoại di động của Đông mới mua có hình nền của Hạ. Lúc ấy thằng Bi tinh nghịch vào giường của cậu chơi, nó đã lấy chiếc điện thoại ấy rồi mang ra đưa cho Trà. Cô nghĩ đó là điện thoại của Hạ, vì chính cô đã mua cho em gái mình. Đến khi Hạ từ trong phòng bước ra trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại tương tự. Cô buột miệng hỏi Hạ.
 
- Điện thoại của ai để đây mà thằng cu Bi nó lấy phá nè?
 
- Điện thoại của anh ba mới mua. Chắc là đi ruộng sợ rớt xuống nước nên không đem theo. Thôi để em đi cất. - Hạ trả lời mà không suy nghĩ gì thêm.
 
- Trời! Nay thằng Đông hết lạc hậu rồi. - Trà nói nhưng chẳng có gì quá quan trọng vấn đề.
 
Bây giờ lại nghe người ta nói Đông đi đâu Hạ cũng kè kè đi theo như hình với bóng. Trà không khỏi ngờ ngợ, quyết định về nhà mẹ nhằm tìm mọi giải pháp can thiệp, không để xảy ra mối tình vụng trộm trên. Về phần của Đông khi đi cùng Hạ vẫn bị một số người trong xóm nói. Họ không ám chỉ, câu nói bông đùa khi thấy hai đứa quá thân thiết, những hành động vượt khỏi giới hạn cho phép trong phạm vi anh em trong nhà. Nó giống như cặp vợ chồng son hơn.
 
- Mày lớn rồi mà cứ đeo anh mãi thế này thì làm sao nó lấy vợ được. - Một cô trong xóm nói khi thấy Đông chở Hạ tới nhà để mua đu đủ.
 
Hạ cũng cười nói giả lả mang hàm ý nửa thật, nửa giả đối đáp qua loa.
 
- Khỏi cho lấy vợ. Bắt ở giá suốt đời luôn.
 
Chiều nay Trà đã tới nhà mẹ, cô nhìn quanh không thấy cả Hạ và Đông. Trà kêu mẹ lại gằn hỏi.
 
- Con út đi đâu rồi mẹ?
 
Bà đang quét nhà trả lời mà không nhìn đến Trà.
 
- Nó đi ra ruộng với thằng Đông rồi.
 
- Con út thì biết cái gì về ruộng với lúa mà đi ra đó. - Trà nói.
 
- Thì nó đi theo thằng Đông chơi vậy mà.
 
- Ngày nào cũng vậy hả mẹ. Trà tiếp tục dò hỏi.
 
- Ừ.
 
- Trời đất ơi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng mà dính nhau cái kiểu đó, không sợ người ta đánh giá. Sao mẹ không tách hai đứa ra.
 
- Nó là anh em thì đi với nhau là chuyện bình thường. Sao lại bị đánh giá. - Mẹ nói.
 
- Nhưng con sợ lâu ngày hai đứa nó vượt qua giới hạn tình anh em. Đã có người nói rồi đó.
 
Mẹ sững người ra khi nghe Trà nói. Hiểu được mức độ nghiêm trọng trong mối quan hệ này, chưa nói tới các định kiến xã hội và luân thường đạo lý bị đảo lộn. Xã hội sẽ mỉa mai lên án một cách hết sức tàn khốc. Bà khựng lại ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với đôi mắt đăm chiêu.
 
- Tao cũng thấy hai đứa nó quá thân thiết. Hèn gì mắt của con Hạ thường đỏ hoe khi hai đứa không nói chuyện nhau. Rồi qua mấy ngày sau vui vẻ trở lại thì mắt không còn đỏ. Có lẽ vì do khóc. Thằng Đông thì thường ngồi thừ ra, mặt buồn như đưa đám. Hỏi mãi mà chẳng đứa nào chịu nói rõ ràng.
 
- Chết rồi. Phải tách ra liền. - Trà giật mình khi nghe mẹ nói.
 
- Tách như thế nào? - Mẹ hỏi.
 
- Con có cách. Tại cơ quan có đứa làm chung ở xã khác chuyển công tác về. Tuổi cũng bằng thằng Đông. Nghe đâu, mới ly dị. Để Chủ Nhật này con dẫn về nhà chơi rồi làm mai cho Đông. Chỉ có vậy mới tách được hai đứa nhà mình ra.
 
Mối quan hệ giữa Đông và Hạ tuy chưa có nhiều ồn ào, nhưng bà vẫn lo sợ nó là mối tiềm ẩn chứa nhiều nguy cơ gây ra tai tiếng cho gia đình do xã hội tác động. Cũng như một lớp lá khô chỉ cần một mồi lửa có thể cháy lan cả khu rừng. Điều cần làm ngay lúc này là kịp thời ngăn chặn, càng sớm càng tốt. Trà và bà đều hiểu, tin đồn không chỉ là câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, mà nó đã biến thành một loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Khi một tin đồn ác ý được tung ra, nó lan nhanh như gió, len lỏi vào từng kẽ hở của sự tò mò. Người ta dễ dàng tin vào một điều xấu xí về người khác hơn là chờ đợi một sự thật tử tế. Từ đó, bà để ý kỹ hơn về thái độ của Hạ và Đông. Những lần Hạ tới gần Đông, bà thường gằn giọng quát tháo.
 
- Làm cái gì mà tối ngày cứ sáp vào nhau vậy. Hai đứa bây là anh em đó nha.
 
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến bầu không khí trong nhà chùng xuống. Đó là một lời cảnh báo không vang dội, nó thấm thía và âm ỉ cháy trong lòng. Tuy không nói vạch toẹt rõ ràng ra nhưng cả hai đều hiểu bà đang muốn nói tới vấn đề gì. Hạ và Đông nhìn nhau, ánh nhìn vốn dĩ luôn tự tin giờ đây trở nên đục ngầu đầy hoảng loạn. Trong mắt ấy, nỗi sợ hãi hiện lên những gợn sóng dữ dội. Nó như sự sụp đổ của một lâu đài che đậy đang dần hiện ra trước ánh sáng.
 
Một ngày Chủ Nhật, Trà dẫn một cô gái về nhà chơi nhằm giới thiệu cho Đông. Người này tên Kim. Kim ở xã khác mới chuyển tới cơ quan của Trà công tác được một tháng nay. Kim có khuôn mặt trái xoan, da trắng như hột gà bóc vỏ. Cô mỉm cười, gương mặt dường như bừng sáng hẳn lên bởi chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm bên má phải. Nó không chỉ là một điểm nhấn trên khuôn mặt thanh tú, mà còn như một hố nhỏ chứa đầy nét duyên dáng, khiến nụ cười của cô trở nên ngọt ngào khó quên. Mới gặp Đông cô đã giật mình có chút bất ngờ như gặp lại người quen. Đông cũng cảm thấy Kim có chút quen quen như đã gặp ở đâu rồi mà chẳng nhớ ra. Rồi Hạ từ nhà dưới đi lên ngồi cạnh Đông, Kim lại một phen giật mình. Thấy thái độ của Kim có gì đó khác lạ, Trà hỏi.
 
- Bộ, ba người có quen nhau trước đó hả?.
 
Kim, chỉ mỉm cười mà không trả lời, đôi mắt vẫn dán vào Đông và Hạ chằm chằm. Hạ cảm thấy khó chịu, tâm trạng không vui khi thấy cô gái này cứ nhìn vào Đông. Hạ đáp cộc lốc
 
- Không quen. - Có sự cay cú lẫn ghen tị.
 
Trà cười đồng thời lên tiếng để giảm đi sự căng thẳng. Cô biết Hạ đang ghen.
 
- À! Nếu đã không biết nhau thì để chị giới thiệu. Đây là Kim làm cùng cơ quan. Còn đây là Đông thứ ba trong nhà, bé gái này thứ út đang học 12. - Trà chỉ tay về phía Đông và Hạ để nói cho Kim biết.
 
Kim từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nghe Trà giới thiệu.
 
- Như vậy thì họ là anh em. - Câu nói của Kim có chút nghi vấn. Hoặc muốn xác thực thêm lần nữa.
 
- Đúng rồi! Là anh em. - Trà nói.
 
Hạ vốn dĩ ngay ban đầu đã không có thiện cảm với cô gái này. Chỉ cười nhếch môi, đáp lời gay gắt.
 
- Bộ nhìn giống cha con lắm hả chị? - Hạ hỏi.
 
Biết để Hạ ở đây sẽ có những lời nói không hay, Đông đứng lên đi xuống nhà dưới, Hạ đi theo. Ghé sát vào tai Hạ thủ thỉ:
 
- Anh thấy người này quen lắm. Chẳng nhớ là đã gặp ở đâu. - Đông nói.
 
- Vậy thì ở đó mà nhớ đi. Còn em chẳng quen biết chị đó - Hạ nói, có chứa sự hờn dỗi vô cớ.
 
Ở nhà trên Kim vẫn chưa hết hoài nghi. Cô hỏi Trà lần cuối cùng trước khi ra về.
 
- Hai người đó là anh em, không phải bồ bịch, cũng không phải vợ chồng đúng không?
 
Trà gật đầu, nhưng khựng lại một lát. Cô suy nghĩ chẳng lẽ Kim đã biết Đông và Hạ vượt quá giới hạn tình anh em. Nhưng làm sao biết khi cô ở địa phương khác chỉ mới chuyển tới đây công tác tròn một tháng.
 
Ngày hôm sau ở cơ quan Trà như chết lặng khi nghe Kim nói, Hạ từng có thai với Đông hơn một tháng trước. Đông đã đưa cô đi phá ở một bệnh viện cách đây hai huyện. Kim cam đoan lời mình nói là sự thật. Vậy là cơn bão kinh hoàng mà cả Đông lẫn Hạ lo sợ nay đã ập tới. Ngay lập tức Trà về nhà mẹ để hỏi cho ra. Cô không làm lớn chuyện, vì biết gia đình sẽ chịu nhiều tiếng xấu. Hạ và Đông đều phủ nhận, cô gái tên Kim kia đã nhìn nhầm người. Đông cũng không minh oan cho mình. Anh chọn biện pháp bảo vệ em gái tuyệt đối. Bây giờ anh mới nhớ ra cô gái tên Kim ấy từng đi phá thai, chung đợt với Hạ, đúng thời gian, đúng địa điểm. Một sự trùng hợp đầy oan nghiệt. Kim nhận ra anh ngay ban đầu khi bước vào nhà. Bởi lúc đưa Hạ đi phá thai, Kim đã chú ý tới cặp đôi này, lý do cô tủi thân vì người làm mình có thai hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm nào. Riêng về Đông thì rất có trách nhiệm với Hạ. Bằng chứng là anh đã đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Lúc đó Kim rất ngưỡng mộ, cô đặt câu hỏi vì sao họ yêu thương nhau đến vậy mà không giữ lại cái thai. Nhưng Kim hoàn toàn không biết, cái thai ấy là của thầy Tú. Đông chỉ là người anh che chở và bảo vệ cho em. Có thể Kim cũng nằm trong hoàn cảnh bị lừa tình dẫn tới mang thai rồi phải đi phá. Nó cũng là nguyên nhân cho cuộc ly hôn vì trót đã ngoại tình. Cô chuyển công tác nơi khác có lẽ không muốn gặp lại người đó. Cũng có thể trốn tránh sự thật, vì không chịu nổi dư luận xã hội.
 
Kể từ khi Trà được Kim tiết lộ sự thật về việc Hạ mang thai. Hình ảnh người con trai hiền lành chăm chỉ trong nhà đã mờ nhạt. Gia đình nhìn anh bằng đôi mắt khác, thái độ không còn tin tưởng. Cứ như anh là tội đồ đã gây ra mọi chuyện đầy tội lỗi. Đông không giải thích, cũng không chứng minh. Anh đã có quyết định của mình trong những ngày qua sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Bằng cách rời đi khỏi căn nhà này. Một buổi chiều Hạ thấy anh cầm trên tay hai bộ hồ sơ xin việc mới mua trên chợ về. Hạ đau đớn khi biết anh sắp đi, cô muốn níu giữ nhưng không biết phải làm bằng cách nào. Chỉ có im lặng chịu đựng nỗi đau cào xé nát tâm tư.
 
Đêm khuya đó, không gian như cô đặc lại trong cái tĩnh mịch của bóng tối. Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm cũ, nhưng tuyệt nhiên không ai cất lời. Đó không phải là sự im lặng của kẻ xa lạ, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn đã trải qua quá nhiều giông bão. Tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn chỉ càng làm tôn lên vẻ yên bình giữa họ. Họ cứ thế nhìn vào khoảng không trước mắt, tận hưởng hơi ấm lan tỏa từ bờ vai chạm nhẹ. Chiếc giường thênh thang chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đều nhưng nặng nề của hai con người. Anh ngồi đó mặt hướng ra cửa sổ, cô phía sau vòng tay ôm lấy anh, hai đôi mắt cùng nhìn ra trong khoảng lặng vô thường. Ánh đèn ngủ vàng vọt không đủ thắp sáng khoảng trống đang lớn dần giữa họ. Sự im lặng lúc này như một bức tường vô hình, dày đặc và sắc lạnh. Họ ở rất gần nhưng tâm trí lại đang lạc mất nhau ở một phương trời nào đó. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, để mặc cho những câu hỏi không lời treo lơ lửng trong không trung, biến đêm khuya thành một vực thẳm của nỗi cô đơn đặc quánh ám màu đen ảm đạm. Hai người cứ ngồi như vậy suốt hàng giờ đồng hồ, không một lời an ủi, không một tiếng thở dài. Sự im lặng bao trùm lấy họ như một tấm chăn dày, che giấu đi những nỗi niềm chưa thể gọi tên. Trong bóng tối, ánh mắt họ đôi khi chạm nhau rồi lại lảng tránh, mang theo cả một bầu trời tâm sự.
 
Đó là khoảng lặng của sự chiêm nghiệm, nơi những thanh âm của cuộc đời tạm dừng lại để nhường chỗ cho tiếng nói thầm lặng của hai tâm hồn đang cùng nhau đi qua các cuộc bão giông. Cái ôm của họ đêm nay như một cuộc vật lộn với định mệnh, đau đớn và tuyệt vọng. Cô bám chặt lấy áo anh, như thể nếu buông tay ra lúc này, anh sẽ tan biến thành hư không ngay lập tức. Cổ họng cô đắng ngắt, từng câu chữ muốn nói đều nghẹn lại thành những tiếng nấc xót xa. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, vì biết trong đó là cả một bầu trời sụp đổ. Khoảng cách nghìn trùng sắp tới chưa đáng sợ bằng việc ngay lúc này, dù đang chạm vào nhau, họ đã cảm nhận được sự trống trải của những ngày tháng đơn độc sắp tới. Đêm càng trôi về sáng, nỗi đau càng xâu xé tâm can, biến mỗi giây phút bên nhau thành một nhát dao cứa vào lòng, nhức nhối và rớm máu.
 
- Em buông anh ra đi. Cứ ôm như thế này ba mẹ xuống thấy sẽ không hay. - Đông nói như một sự phá vỡ của đêm tĩnh lặng.
 
- Mặc kệ. - Hạ đáp ngắn gọn.
 
Bỗng nhiên cô quay người lại mở ngăn kéo của chiếc ba lô rồi quăng tất cả đồ đạc của anh ra ngoài. Những chiếc quần áo nằm ngổn ngang dưới nền nhà.
 
- Em có bị điên không? - Đông hét lớn.
 
Cô gào lên trong tiếng nấc.
 
- Tại sao phải là lúc này? Tại sao em lại phải chuẩn bị cho ngày anh bỏ em mà đi? Thu xếp đồ đạc cho anh nghĩa là chấp nhận, nghĩa là đồng lõa với việc phải tiễn anh đi.
 
- Em bình tĩnh lại. Anh chưa từng bỏ em, kể cả sau này. Anh vẫn là anh của em. Em vẫn là đứa em gái mà anh thương nhất. Anh sẽ tiếp tục bao bọc che chở cho em đến hơi thở cuối cùng. Anh ra đi là để sự việc lắng xuống, rồi sau này gia đình sẽ hiểu ra sự thật. Em ở lại hãy cố gắng học hành cho thật tốt. Nên nhớ: thời gian tới sẽ không có anh bên cạnh. Chính vì vậy, muốn quyết định bất cứ thứ gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ.
 
Hạ lại rơi nước mắt ôm chầm lấy anh.
 
- Em sẽ nhớ anh lắm. - Hạ nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.
 
- Thôi được rồi! Đã sắp sáng em vào phòng ngủ đi.
 
- Em không ngủ. Vì biết ngày mai thức dậy sẽ không còn thấy anh.
 
Đống quần áo ngổn ngang trên sàn nhà những thứ vừa được cô ném ra trong cơn quẫn bách giờ nằm bất động, trông như những mảnh vụn của niềm vui đổ vỡ. Lúc này, nỗi đau không còn là những tiếng gào thét nữa, mà nó đã ngấm sâu vào từng thớ thịt, lạnh lẽo và tê dại. Họ nhìn đống đồ ngổn ngang ấy mà bất lực nhận ra rằng: Dù họ có vứt bỏ hành lý, có xé nát hồ sơ xin việc, hay có cố tình làm xáo trộn mọi thứ đến thế nào, thì bình minh vẫn sẽ đến, chuyến xe định mệnh kia cũng phải lăn bánh. Sự im lặng lúc này đáng sợ hơn cả tiếng khóc, bởi nó là sự thừa nhận cay đắng rằng họ hoàn toàn đầu hàng trước thực tại. Trong bóng tối lờ mờ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm vào lớp vải áo, mặn chát lẫn buốt giá.
 
- Anh lên trên đó phải nhớ ăn uống cho đầy đủ. Đừng thức quá khuya. - Hạ dặn dò
 
- Anh đã lớn chừng này rồi. Biết tự lo cho mình. Em yên tâm.
 
- Sau này em có lấy chồng, nhất định sẽ tìm một người giống hệt anh, thương em vô điều kiện.
 
- Ừ! Em của anh ngoan lắm.
 
Và rồi, sự im lặng tột cùng ấy bị xé toạc bởi một thứ âm thanh tàn nhẫn nhất: tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, khô khốc và lạnh lùng. 5 giờ sáng.
 
​Cùng lúc đó, một tia sáng màu xám xịt của buổi hừng đông bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, rạch một đường sắc lẹm vào bóng tối của chiếc giường. Ánh sáng ấy không mang theo hy vọng, nó giống như một nhát dao mổ xẻ sự thật, phơi bày trần trụi đống đồ đạc ngổn ngang dưới sàn và hai con người đang rệu rã ôm lấy nhau. Dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, gương mặt anh hiện lên rõ mồn một với đôi mắt đỏ ngầu, cô bỗng thấy sợ hãi vì ánh sáng nghĩa là anh phải đi, nghĩa là bóng tối trú ngụ của hai người đã tan biến.
 
​Cô hốt hoảng lấy tay che mắt anh lại, như thể hành động ngây ngô đó có thể ngăn cản được ngày mới, ngăn cản được sự chia ly đang lầm lũi tiến vào. Thế nhưng, tiếng chuông báo thức kéo dài đã vang lên, phá tan mọi ảo tưởng cuối cùng. Từng hồi dồn dập như thúc ép, như đòi mạng. Anh gỡ tay cô ra, chậm chạp đứng dậy giữa đống quần áo vung vãi, đôi chân run rẩy bước về phía chiếc ba lô đang nằm chỏng chơ. Khoảnh khắc anh kéo lại, tiếng ,“xoẹt” vang lên khô khốc như tiếng lòng cô vỡ vụn hoàn toàn.
 
- Anh đi nha. Luôn mong chờ ngày em thành cô giáo.
 
Đỉnh điểm của nỗi đau không phải là thét gào, mà là lúc này: khi cô đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, và tia nắng đầu ngày rọi vào chỗ anh vừa ngồi giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người. Anh đi ra phía cánh đồng, nơi triền đê ở trước có một chiếc xe khách màu trắng đang đợi chờ. Hạ ngồi thẫn thờ một lát rồi bật dậy như lò xo tức tốc chạy theo anh. Chưa bao giờ cô thấy mình chạy nhanh tới như vậy. Cô đuổi theo kịp níu lấy tay anh, nói trong nghẹn ngào.
 
- Anh đừng đi.
 
Anh gỡ tay cô ra với lời nói lạnh lùng dứt khoát. Và rồi tiếp tục đi không một lần ngoảnh lại.
 
- Em về nhà đi.
 
Hạ đứng đó nhìn theo cái dáng anh càng lúc càng xa. Cô cắn môi đến tuôn máu ra, đứng yên chết lặng, mọi thứ xung quanh như xoay tròn. Dưới vòm trời còn vương những dải mây xám xịt của đêm trường, bóng dáng người anh trai hiện lên như một nét vẽ đơn độc nhưng can trường. Anh bước đi, đôi vai hơi nhô lên dưới lớp áo sờn cũ, mỗi bước chân đều nện xuống mặt đất một cách chắc chắn và nặng nhọc. Cái tướng đi không vội vã, nhưng cũng chẳng hề do dự, cứ thế lầm lũi tiến về dải sáng màu cam quạch đang rỉ ra ở phía chân trời. Rạng đông chưa rực rỡ, nó mới chỉ là một lời hứa hẹn mong manh, người anh trai ấy vẫn hướng thẳng về phía đó, mang theo cả một khối đời lặng lẽ trên vai, quyết tâm để lại bóng tối ở phía sau lưng.
 
Bóng lưng ấy gầy guộc và hơi khòm xuống, trông như một dấu hỏi lớn in giữa cánh đồng mờ sương. Anh đi vào buổi sớm mai với một vẻ nhẫn nại đến lạ lùng. Cái “lầm lũi” ấy không phải là sự hèn nhát, mà là sự chịu đựng của một người đã nếm đủ đắng cay. Đôi tay buông thõng, thỉnh thoảng lại co lại vì cái lạnh của sương đêm, nhưng đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi vạch sáng nơi phía Đông. Trong sự tĩnh lặng của vạn vật, tiếng bước chân sột soạt trên cỏ khô vang lên đều đặn, giống như nhịp đập của một trái tim bền bỉ đang cố gắng tìm về phía ánh sáng sau một đêm dài kiệt quệ.
 
Và rồi! Chiếc xe chuyển bánh hướng tới phía rạng đông. Cứ thế nhỏ dần…nhỏ dần rồi mất dạng.
 
Ở nơi đất lạ, một lá thư nhỏ được giấu trong chiếc ba lô, nét chữ đầy thanh thoát nhỏ nhắn, xinh xắn của Hạ:
 
“Thư gửi anh – người thương của em!
​Khi anh đọc được những dòng chữ này, có lẽ chuyến xe đã lăn bánh đưa anh rời xa xóm nhỏ, rời xa em để đến một nơi hoàn toàn mới. Em viết thư vì sợ rằng lúc tiễn anh, em sẽ chỉ biết khóc mà chẳng thể nói được lời nào cho vẹn tròn.
 
​Anh ơi! Em biết chuyến đi này của anh không phải vì ham vui, mà là vì những nông nổi của em. Nghĩ đến những vất vả, nắng gió nơi đất khách mà anh sắp phải trải qua, lòng em thắt lại vì xót. Em thương bàn tay anh sẽ thêm chai sần, thương những bữa cơm vội vã, thương cả những đêm anh phải đối mặt với nỗi cô đơn mà không có em bên cạnh.
 
​Đừng lo lắng cho em quá nhiều nhé! Ở nhà, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng anh với những hy sinh quá lớn. Mỗi ngày, em sẽ đếm ngược để đợi đến ngày chúng mình gặp lại. ​Anh hứa với em nhé: Phải ăn uống đầy đủ, đừng thức quá khuya, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng giữ một mình trong lòng. Hãy nhớ rằng, ở quê nhà luôn có một người đợi anh, tin tưởng và thương anh hơn tất cả. Anh biết không, điều em sợ nhất không phải là khoảng cách nghìn trùng, mà là sợ những đêm anh đi làm về muộn, đôi vai mỏi nhừ vì những gánh nặng, lúc ấy không có em ở bên để xoa bóp đôi vai, không có em để đưa cho anh ly nước ấm. Em buồn lắm khi nghĩ đến cảnh anh phải một mình ăn chén cơm nguội nơi đất khách, hay những lúc say rượu, ốm đau chẳng có bàn tay nào chăm sóc. Giữ gìn sức khỏe nhé người em yêu thương nhất. Đừng cố quá sức, vì với em, anh là tài sản vô giá nhất, không gì có thể đánh đổi được.
 
​Em sẽ chờ anh, bằng tất cả tình yêu thương và lòng kiên nhẫn của mình.
 
​Mãi thương anh.
 
​Ký tên: Hạ”.
 
Ở quê trong căn nhà cấp 4. Mỗi lần đi xuống nhà dưới Hạ đều dừng lại. Phía bên kia giường, nơi từng là hơi ấm nồng nàn, giờ đây chỉ còn là một khoảng không lạnh ngắt. Cô vô thức đi tới ngồi lên đưa tay sờ, những ngón tay run rẩy quờ quạng trong bóng tối theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, để rồi thứ cô chạm phải chỉ là lớp ga trải giường phẳng lì, vô cảm. Cái lạnh từ mặt vải như thấm qua da thịt, luồn lách vào tận xương tủy, nhắc nhở rằng người thương nhớ đã thực sự rời đi.
 
​Cơn đau không đến dồn dập mà nó gặm nhấm từng chút một. Cô áp mặt vào chiếc gối bên cạnh, cố kiệt cùng khứu giác để tìm chút mùi hương cũ còn sót lại, nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại mùi của sự trống rỗng và hơi ẩm của những giọt nước mắt vừa rơi. Chiếc giường vốn là nơi để nghỉ ngơi, giờ đây lại trở thành một chiếc lồng giam giữ nỗi nhớ, nơi mà mỗi cm vuông đều in hằn hình bóng của một người đã không thuộc về mình. Sự im lặng của đêm đen như bóp nghẹt hơi thở, khiến mỗi nhịp tim đập đều trở nên nhức nhối, bởi cô biết rằng, từ nay về sau, dù có xoay người về hướng nào, cô cũng chỉ thấy mình đang đối mặt với một hư vô thăm thẳm. Đã hứa với anh sẽ cố gắng học hành để trở thành một cô giáo dạy học. Người cô sẽ yêu và lấy làm chồng sau này chắc chắn phải có tính cách và lòng yêu thương tương tự như anh. Cô đưa tay lau tấm ảnh bởi nước mắt đã nhiễu xuống nhạt nhòa. Trong ảnh là một người anh trai có gương mặt buồn bã, đang ôm một cô bé 9 tuổi trong lòng. Cô bé ấy mặc chiếc đầm công chúa trắng, tay cầm con búp bê với nụ cười rạng ngời như nắng mai đầu ngày. Người trong ảnh ấy chính là Đông và Hạ.
 
Quang Nguyễn
Nguồn: Fb Quang Nguyễn

Tìm các bài TRUYỆN DÀI khác theo vần ABC . . .