.
Thế nào tôi cũng phải viết một chút gì đó để tưởng niệm con Minô. Nó là người bạn thân thương nhất của tôi thời thơ ấu và tôi nhớ nó cho đến tận bây giờ, hơn nửa thế kỷ qua rồi chớ ít gì.
Minô có hình dáng giống như những con chó nhà quê khác, không to cao như những con chó săn, không lùn nhỏ như những con chó kiểng. Nó có bộ lông trắng đệm những đốm đen hơi ngả màu xanh sẫm. Lớp lông ngắn của nó không che được bộ xương sườn và bốn bắp chân rắn chắc. Bộ móng chân của nó nhọn và đen tuyền, hai tai lúc nào cũng vểnh lên như đang nghe ngóng và cái mũi đen hỉnh hỉnh có mấy sợi râu động đậy không ngừng. Đôi mắt nó tròn, đen như hai cái hột nhãn, thường ngước nhìn tôi rất hiền lành, đôi khi tưởng chừng như có nước mắt trong đó.
Con Minô với tôi như hình với bóng. Bất cứ tôi đi đâu, ban ngày hay ban đêm, vừa bước ra khỏi nhà là nó từ đâu không biết, rột chạy theo tôi. Nó thường chạy đàng trước, thỉnh thoảng giở cẳng sau xón một chút vào bụi cây bên đường rồi đi tiếp- không biết có phải đó là cách nó làm dấu để nhận đường về. Đang đi, có khi nó chạy biến vào vườn nhà người ta, sục sạo cái gì đó. Tôi tưởng nó đi chơi lối khác mà không phải, lát sau lại thấy nó hào hển chạy về. Lại có khi tự nhiên nó hứng chí co chân nằm kềnh ra đất, lăn qua lăn lại cho bụi bay mù. Tôi la Minô, Minô, chắc nó hiểu tôi đang rầy, nên đứng dậy lại gần tôi, mũi khịt khịt, miệng kêu ử ử như đang nhõng nhẽo.

Tôi nhớ nhất những lần con Minô theo tôi đi chợ khuya. Chợ ở nhà quê họp từ lúc trời còn tối mờ mờ; mặt trời lên chưa được ba sào chợ đã tan rồi. Những ngày nghỉ học về nhà quê tôi hay giúp má tôi đi chợ. Hình như lúc đó nhà tôi chưa có đồng hồ ré, má tôi canh gà gáy đủ ba hiệp thì kêu tôi thức dậy, ra đến chợ là vừa đúng lúc chợ họp. Một đêm má tôi chưa kêu nhưng tôi chợt thức giấc, nhìn ra ngoài song cửa thấy trời sáng quá, tưởng đã trễ nên tôi rột dậy thay đồ rồi xách giỏ hối hả ra đi. Con Minô lúp xúp chạy theo tôi như thường lệ. Tôi ngước nhìn lên thấy mặt trăng giữa đỉnh trời cũng đang đi theo tôi. Trăng chưa xế là đêm hãy còn khuya lắm, gà chưa gáy hiệp nào, tôi tưởng trời sáng mà ra là trăng sáng. Trên đường chưa có ai đi và dưới sông cũng chưa có chiếc xuồng nào bơi ra chợ.