Tranh: Đỗ Duy Tuấn
Không biết tự bao giờ tôi có thói quen sáng nào cũng nhìn qua mảnh vườn nhỏ bên kia bờ rào. Mảnh vườn có gốc Sứ già, thân nâu cằn cỗi mà hoa lại mướt mát trắng trinh nguyên. Những ngày mưa Huế rả rích qua đêm, sáng hôm sau thức dậy dõi mắt qua bên kia vườn để xem đã có nhiều hoa rụng dưới sân không rồi lại mơ hồ tiếc nuối.
Tôi ở trọ trong căn nhà nhỏ nhìn ra hướng sông. Bên kia sông là những vườn cau cao vút xen lẫn mái ngói đỏ thẫm. Hơn hai tháng nay khi đến thành phố này gần như ngày nào cũng có bão kéo qua. Trời nhiều mây xám, buổi chiều chìm trong cái se se lạnhâm u. Lần đầu tiên khi đứng từ bên vườn chỉ cách bằng hàng cây mọc dại leo chi chít trên bờ rào đã gợi cho tôi một cảm giác tò mò về khu vườn gần như bỏ hoang ấy. Có thể vì cái vẻ cũ kỹ của căn nhà xưa mà sau mỗi cơn mưa dường như bao nhiêu rong rêu càng bám thêm chặt lên mái ngói đã ngả màu xanh thẫm theo thời gian. Chỉ cách có một bờ rào mà nắng bên ấy cũng vàng vọt chơ vơ. Khu vườn rộng đầy cây ăn quả thiếu tay người chăm sóc nên cây trái còi cọc. Ban ngày có lũ chim kéo về tìm quả làm tổ dưới những tàng cây. Đến khi đêm về ánh trăng chiếu những giọt sáng lung linh xuống khu vườn tối khiến tôi chợt thấy có một nỗi bâng khuâng lạ kỳ mơ hồ xâm chiếm.
Quê ngoại tôi ở Huế. Rời quê từ những ngày còn bé. Trong ký ức chập chờn của một người xa quê mười lăm năm trời. Huế chỉ còn lại trong tôi hình ảnh của những đêm mưa dầm ẩm ướt, tiếng hò Nam ai của người mẹ ru con trên chiếc thuyền đậu ngoài bến sông vắng. Mỗi khi chiều xuống giọng hò buồn chơi vơi trải theo lớp sương rơi bàng bạc cả một mặt sông vọng về cho tôi một nỗi quyến luyến sâu thẳm đến tận đáy lòng của kẻ xa xứ. Trở về Huế lần này, vì vài đồng nghiệp đã từ chối chuyến đi công tác xa về một thành phố buồn tẻ chỉ toàn lăng tẩm mốc rêu và mưa dầm thúi đất. Dường như có một sự thúc đẩy nào đó đã đưa tôi trở lại mảnh đất này. Và cũng vì đã quá chán ngấy khi phải phác thảo những đồ án chỉ nằm trên bản vẽ của các bộ sách dầy cộp trong thư viện. Quyết định bay ra Huế mong tìm cho mình một luồng sinh khí mới cho những dự án kiến trúc sắp tới mặc kệ cái núi công việc còn đang ngổn ngang trong văn phòng chờ đợi ngày tôi trở về.
Khi mới bước chân đến thành phố, tuy rất đỗi mơ hồ nhưng tôi đã nhận ra bóng dáng của miền đất sâu thẳm này đã in sâu trong tâm khảm tự thưở nào. Những nẻo đường của ký ức trở về dần theo dòng nước sông Hương có chiếc cầu Tràng Tiền soi bóng, tiếng chuông Thiên Mụ vọng đưa trong chiều như một duyên nợ vô hình đã cho tôi một niềm say mê mới trong công việc. Lang thang khắp thành phố với những bản phác thảo chi chít hình dọc ngang. Những nét cong cổ kính của đền đài lăng tẩm phảng phất đầy trong các bản vẽ của tôi. Xếp gửi một cú điện thoại từ Sài gòn ra nhắn rằng: Cậu sẽ là kiến trúc sư trưởng cho dự án trùng tu ngôi chùa cổ sắp tới! Chẳng biết đó là lời khen hay chê nhưng tôi vẫn không màng đến. Cứ xem những ngày đội mưa dầm ở Huế là một cơn bốc đồng nhất thời để thoát ra khỏi chuỗi suy nghĩ nhàm chán, buồn tẻ của sự khô kiệt sáng tạo. Và tôi yêu cái đẹp cổ kính cô độc của Huế như yêu nỗi êm ả quạnh hiu của những ngày như buổi chiều nay. Một mình lang thang vào Nội thành, đứng ngơ ngẩn trước ngôi đình vắng. Lác đác vài người du khách đi ngang tò mò liếc qua những bản vẽ của tôi. Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Những bông sen trong hồ ngả màu đỏ thẫm trong chiều muộn. Xong được nét vẽ cuối cùng, trời đã tối sầm. Người gác cổng cầm chùm chìa khóa đi vòng quanh điện. Tiếng kéo cửa vang trong khoảng không gian vắng lặng, những sợi xích sắt va vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh khô khốc nặng nề. Phố dài vắng ngắt ngâm mình trong mưa, có tiếng hò vọng đưa từ con thuyền trôi trên sông trở về bàng bạc khói sương. Nghĩ đến đoạn đường trở về mà thầm ngao ngán. Khoác chiếc áo mưa lên người, tôi dợm bước ra xe. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua lưng làm tôi rùng mình. Quay phắt lại phía sau. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngôi đền toả xuống từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng trên mái hiên, gương mặt của một người con gái nhập nhoạng trong bóng đêm như một ảo giác mông lung chợt hiện ra trước mắt. Thời gian dường như ngưng lại. Cả khoảng không trong suốt đọng lên đôi mắt sâu thẳm của người con gái ấy cuốn tôi vào một cảm giác chơi vơi khó tả. Không biết tôi còn đứng như thế bao lâu nữa, nếu cô gái không cất tiếng lên:
– Thưa ông…
Giọng nói của nàng run run thì thầm, đôi môi phác một nụ cười nhợt nhạt lẩn trên khuôn mặt tái xanh có hai lúm đồng tiền thấp thoáng. Chiếc áo dài trắng phủ trên một nhân dáng mong manh thanh mảnh buông dài xuống chân gây nên một ảo giác mơ hồ không thực. Lấy lại bình tĩnh, tôi không muốn tạo cho cô nỗi sợ hãi của một người con gái khi đứng trong bóng đêm cùng với người đàn ông lạ mặt. Tôi cởi chiếc áo mưa đưa cho cô và nói:
– Trời tối rồi để tôi đưa cô về.
Đêm buông xuống thành phố đan kín trong mưa. Chúng tôi đi ngược chiều gió thốc. Từng cơn gió lướt qua cánh đồng vắng bên kia sông rít lên từng hồi như tiếng gọi hồn xưa rơi lãng đãng. Cô gái ngoan ngoãn ngồi sau xe trùm kín người trong chiếc áo mưa. Trong đêm khuya hoang lạnh, hai đứa chúng tôi không nói với nhau một lời, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường vắng. Con đường tối mờ mịt thỉnh thoảng có vài đốm sáng leo lét từ những chiếc am thờ cúng âm hồn ở bên đường. Trời mưa lớn quá, nước dâng lên ngập cả con đường chính. Biết không thể nào băng qua được khúc nước dâng này, tôi rẽ vào một con đường dốc nhỏ đi tắt ngang qua nghĩa trang. Đoạn đường không một bóng người, ngoài những bóng cây tù mù trong đêm và hàng bia mộ trơ trọi im lặng đến rợn người khiến đôi lúc tôi có cảm giác dường như nàng đã chìm mất vào đám sương mù dằng dặc bao quanh. Từ sau lưng tôi, tiếng cô gái chợt cất lên trong gió phảng phất nghe như từ một cõi sâu thẳm nào đó vọng về:
– Nhà em đây nì.
Tôi sững người y như vừa bước ra khỏi cơn mê mị. Dưới ánh sáng của những dải mưa lấp lánh, khuôn mặt cô gái bị che khuất sau mái tóc ướt sũng, đôi vai nhỏ nhắn chìm lẫn trong màn đêm như một chiếc bóng mờ dần vào vùng ánh sáng hư ảo của căn nhà bỏ hoang bên cạnh nhà tôi. Bước chân mộng du tôi đi về căn nhà mình. Chỉ kịp thay bộ quần áo ẩm ướt rồi ngả mình xuống giường, mệt mỏi đưa tôi chìm nhanh vào giấc ngủ có hình ảnh người con gái và đôi má lúm đồng tiền như một vực xoáy sâu thẳm cuốn tôi rơi vào một khoảng không chơi vơi vô tận.
Hồi chuông đồng hồ gõ vào lúc nửa đêm chợt đánh thức tôi dậy. Cánh cửa sổ trông qua căn nhà bên vẫn mở suốt đêm. Mưa đã ngừng rơi. Hương gió mát lạnh đẫm mùi hương hoa sứ quen thuộc thoảng qua. Tôi dựa vào khung cửa ngước nhìn lên bầu trời mây mờ có ánh trăng non bàng bạc xuống khu vườn tĩnh mịch. Cây hoa Sứ sừng sững trong đêm vươn trọn sức sống của cả khu vườn ma quái lạ kỳ. Cảm giác ớn lạnh chợt dâng lên. Có lẽ dưới trận mưa dầm tối qua đã muốn gây nên một cơn sốt. Tôi định trở vào giường, bỗng có tiếng sáo trúc vang lên trong đêm vắng réo rắt thiết tha như thắm sâu một nỗi buồn mênh mang. Qua khung cửa dưới ánh đèn dầu leo lét, chiếc bóng cô gái ngồi thổi sáo đổ dài trong bóng đêm huyền hoặc liêu trai. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Chẳng còn phân định được thời gian, không gian nữa. Tôi như một kẻ mộng du bước chân theo tiếng sáo mê hoặc đang cuốn hút tôi vào một cõi hư vô bất tận, nơi có căn nhà hoang phế, có chiếc bóng trắng của người thiếu nữ trong đêm. Chập chờn giữa những mê ảo ma mị tôi lần bước vào căn nhà hoang. Khô quạnh, lạnh lẽo trong bóng đêm. Căn phòng trống trơn chỉ có bộ tràng kỷ bằng gỗ mun lên nước bóng. Mùi trầm hương thoang thoảng từ bộ tủ thờ kê trong góc phòng. Bước lại gần nhìn lên bàn thờ, trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đêm tôi đứng chết trân trước tấm hình chân dung của một cô gái có đôi mắt sâu thẳm đặt trên bàn thờ bên cạnh là một ống sáo trúc. Tôi nghe văng vẳng có tiếng sáo triền miên trôi theo gió bay xa ngoài sông vắng bám vào những mảnh trăng khô vỡ vụn thành từng mảng sáng chói lòa trong mắt. Và trời đất chợt tối sầm trước mắt tôi. Tôi thở hắt, mặt mày xây xẩm. Trước khi ngã xuống tôi còn nhận thức được có một bóng trắng lướt đến bên tôi, rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen thẫm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy đầu óc vẫn còn bồng bềnh lãng đãng. Cơn nhức đầu váng vất đâm nhói vào óc sau cái cựa mình đầu tiên. Không khí sực mùi dầu tràm the ấm phảng phất tiếng nhạc nhẹ nhẹ của một bài hát quen thuộc từ chiếc máy trên đầu tủ. Người tôi ủ kín trong chăn ấm áp thật dễ chịu. Tôi nhướng mắt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Cạnh giường là cái bàn nhỏ có một bình sứ trắng cắm một cành hoa Hồng đỏ thẫm. Trên bàn còn vài mảnh giấy đang viết dở dang những dòng nhạc của một bản hòa âm nào đó. Ánh sáng buổi sớm mai tràn qua song cửa đong đưa những giọt thủy tinh vàng sẫm trong suốt lên ly nước để cạnh giường. Đưa mắt nhìn lên tường, một bức tranh vẽ chân dung treo cô độc trên vách. Trong tranh là một cô gái mặc áo dài trắng ngồi nghiêng bên cành bông Sứ, tóc xõa liêu trai che nửa khuôn mặt, tay cầm ống sáo trúc hờ hững buông lơi. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô như vừa từ cõi mơ hoa bước ra cứ muốn thu hút lấy tâm hồn tôi. Bỗng cánh cửa phòng hé mở tiếng kẹt cửa khô rỉ. Cô gái tối qua bước vào nhẹ nhàng đến bên giường. Tôi nhìn sững vào đôi mắt đen nhánh, có một sức thu hút lạ kỳ. Một nỗi rung động bất ngờ chợt đến chỉ trong giây phút định mệnh của cuộc đời khi người ta bỗng khám phá ra đâu đó có một phần của chính mình trên ánh mắt, môi cười của một người khác. Hơi thở nghẹn lại, tôi nhìn cô gái trân trối. Nàng cười chúm chím hai lúm đồng tiền xoáy tròn trên đôi má phơn phớt hồng. Đặt tô cháo bốc hơi nghi ngút khói xuống bàn, nàng xuýt xoa vì nóng, vành môi trễ xuống hờn dỗi:
– Mần răng mà trố nhìn người ta… dị rứa!
***
Người đàn ông chợt ngưng câu chuyện kể dở dang, mỉm cười lại gần khung cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn ngập nắng có cội hoa Sứ đang nở bung những cánh trắng mượt mà. Khu vườn trải đầy sỏi lạo xạo theo tiếng cười trong vắt của một đứa bé trai khoảng sáu tuổi nét mặt giống hệt ông nhưng lại mang đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ đang chạy đuổi theo nó quanh vườn. Đôi mắt ông chợt ấm hẳn khi dõi theo người phụ nữ và nói với tôi:
– Đừng hỏi tôi tại sao nghe. Phụ nữ có đôi mắt như vậy thì chuyện gì mà họ không nghĩ ra, xá chi cái chuyện tráo tấm hình ông cố trên bàn thờ rồi thế vào đó bằng tấm hình của cổ để dọa ma cho tôi một trận ốm xanh xao mặt mũi!
Nguyên Tú My