Tụng xong một thời kinh, nàng ngồi xếp bằng và bắt đầu lần chuỗi niệm Phật A Di Ðà. Thói quen mỗi ngày đã làm tâm hồn nàng dịu lại từ bao năm qua, sau bao nhiêu bão tố kinh hoàng của cuộc sống. Cuối cùng, nàng còn lại một mình chống chọi với nỗi cô đơn, sợ hãi của một người tứ cố vô thân, tha phương cầu thực nơi xứ lạ quê người: người mà nàng yêu mến và tin tưởng nhất cũng đã rời bỏ ra đi. Thấm thoát đã bao năm qua rồi, lời kinh tiếng kệ đem nàng trở về với đời sống bình yên, thanh tịnh thay vì phải đi chữa trị ở một bác sĩ tâm thần nào đó hoặc có thể phải vào một bệnh viện điên không chừng. Nàng đã tự đứng dậy, tập yêu chính bản thân mình, yêu cuộc sống hiện tại và quên đi quá khứ não lòng, cùng tương lai chưa xác định ra sao. Vọng tưởng lúc niệm Phật từ từ vơi bớt, nàng cảm thấy như mình đang được hồi sinh trong một đời sống mới an lành, hạnh phúc.
Nàng đứng dậy kéo tấm rèm mỏng, để ánh nắng hiếm hoi cuối thu tràn ngập căn phòng nhỏ rồi đi pha một bình trà nhỏ, nàng rót trà ra hai cái tách nhỏ xíu, lim dim thưởng thức mùi thơm trà xanh ngan ngát, dịu dàng. Vào mỗi bữa ăn, nàng vẫn chuẩn bị hai cái chén và hai đôi đũa vì trong thâm tâm nàng, chàng luôn ở bên cạnh như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra trong đời. Ở tuổi ngoài bốn mươi, nàng vẫn giữ được dáng vóc thon thả, đài các và nét đẹp quí phái, thanh cao trên gương mặt dường như chẳng hề bị thời gian và những khổ đau làm phai nhạt. Ung dung thưởng thức hết bình trà thơm ngon xong, nàng đứng dậy sửa soạn đến sở làm, mỉm cười với mình trong gương, nàng tự nhủ hôm nay là một ngày thật tươi đẹp.
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo, nàng nhấc máy, là giọng nói trong trẻo của cô em nuôi nhà đối diện với căn hộ của nàng.
- Chị ơi! Có „ông già“ nào đứng trước cửa nhà chị từ nãy giờ và cứ nhìn lên phòng chị hoài. Em làm hết việc này đến việc kia trong nhà, ngó ra vẫn thấy ông ta đứng đó. Bữa nay trời nắng nhưng có gió lạnh lắm, thấy tội „ông già“ đó ghê đi!
- Vậy hả? Ðể chị chạy xuống xem sao, có khi ông ta tìm người quen vì chủ nhà cũ của chị là người Việt Nam mà, chứ ở tỉnh này ngoài gia đình em ra, chị có quen biết với ai đâu.
- Xuống coi đi chị! À mà chị sắp sửa đi làm phải không?
- Còn hơn nửa tiếng nữa lận. Hôm nay chị đi làm trễ một chút cũng không sao.
Nàng cúp máy, vội vã chạy xuống nhà. Trong chiếc quần Jean, áo Pull màu hồng nhạt, nhìn nàng trẻ trung như vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi. Nàng mở cửa, bước hẳn ra đường, ngó quanh. Có ai đâu nhỉ? Chợt một giọng nói run run từ đâu vọng lại làm nàng giật bắn người.
- Em! Em không nhận ra anh sao?
Nàng quay phắt lại về hướng tiếng nói và vội dựa vào tường để khỏi ngã ra ngất xỉu.
- Anh đã chờ em từ lâu lắm rồi, nhỏ ơi!
Nước mắt từ lâu tưởng đã khô cạn, giờ chợt trào ra không ngớt. Người đàn ông trước mặt đó, người mà một thời nàng đã yêu say đắm và gọi là „chồng“, một người hào hoa phong nhã, trí thức đầy ý chí và nghị lực giờ đúng như cô em nàng nói: „Một ông già“. Một ông già tiều tụy, hốc hác, tóc râu đều bạc, bàn tay run run không hiểu vì lạnh hay vì những năm tháng về Việt Nam „làm ăn“ với tụi cộng sản tráo trở vô lương? Anh đã chờ em có vài tiếng đồng hồ thôi, còn em thì đã chờ anh bao năm rồi và sẽ chờ đến hết đời, anh có biết hay không? Trời quả thật có gió lạnh, „ông già“ co mình trong lớp áo mỏng làm nàng bất giác mủi lòng.
- Anh lên nhà đã! Trời có gió lạnh, anh sẽ bị bệnh đó!
Gã đàn ông lầm lũi đi theo nàng, bao năm rồi, nàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn dáng vóc đó, khuôn mặt và giọng nói dịu dàng, êm ái đó. Còn mình! Than ôi! cứ như vừa từ một địa ngục sâu thẳm nào đó mới chui lên vậy. Nàng mở cửa, căn phòng xinh xắn, gọn gàng, mùi nhang trầm, mùi trà xanh thơm ngát. Tâm hồn chàng tự nhiên dịu lại, ấm áp, bình yên lạ lùng. Nàng kéo ghế mời chàng ngồi, vội vã pha bình trà mới rồi vào phòng lấy ra một cái áo khoác dày choàng lên người chàng, cử chỉ yêu thương, trìu mến như ngày nào, giờ thì đến phiên chàng khóc, khóc như chưa từng được khóc bao giờ trong đời. Nàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của chàng khẽ bảo:
- Ðừng buồn nữa anh! Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ, anh uống ly trà xanh cho ấm bụng. Sau đó, anh nghỉ ngơi một chút, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, khi nào đói, anh lấy ra hâm nóng lại. Nhà tắm ở đằng kia, em sẽ để sẵn khăn tắm mới cho anh.
Giọng nàng từ hòa làm chàng nguôi đi cơn xúc động như thác lũ trong lòng. Chàng không ngờ cuộc hội ngộ lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng như thế này. Tưởng lời hứa „Em vẫn chờ anh“ năm nào chỉ theo mây khói nhưng phước báu bảy đời nhà chàng có lẽ vẫn còn chút gì đó dành lại nên bây giờ người vợ yêu mà bao năm vì lợi danh, chàng đã ruồng bỏ không thương tiếc, giờ vẫn còn lại trong đời. Nàng đi rồi, chàng ngồi lại ngây ngất thưởng thức vị ngon ngọt của tách trà xanh nhỏ xinh xinh mà có lẽ từ lâu lắm rồi tưởng như chẳng còn có dịp nữa. Ngắm căn phòng nhỏ bé của nàng, chàng không khỏi bùi ngùi xúc động, hai bức tranh „chữ Ðức“ và „chữ Tâm“ trên tường, một bức tranh thêu cành hoa đào mà chàng tặng, nàng vẫn giữ lại, trên cao là bàn thờ Phật trang nghiêm, nàng đã sống một cuộc sống thật thanh tịnh, bình yên và hạnh phúc.
Còn chàng, trời ơi! Mới xấu xa và hạ tiện làm sao! Chàng cố tìm dấu vết của người đàn ông trong căn hộ của nàng, nhưng tất cả đều sạch sẽ và thanh tịnh lạ thường. Sự mệt mỏi và căng thẳng của chuyến viễn hành đã qua, chàng chỉ muốn được dừng chân và nghỉ ngơi thật sự. Ngã mình trên chiếc giường êm ái, thơm phức mùi chăn gối quen thuộc, mùi thơm của người đàn bà mà có lẽ yêu chàng nhất trên đời sau mẹ chàng, yêu một cách chân thành, vô vụ lợi. Chàng ngủ thiếp đi trong hạnh phúc dạt dào, lâu lắm rồi, chàng mới có lại một giấc ngủ êm đềm, không có ác mộng như vậy. Chàng ngủ vùi không biết bao lâu cho đến khi nghe có tiếng người lao xao bên ngoài phòng khách mới choàng tỉnh dậy. Trời có lẽ đã tối lắm rồi ở bên ngoài, có tiếng ai đó cao giọng đầy phẫn nộ:
- Em không chịu như vậy đâu. Em nhất định sẽ gặp và nói cho „nó“ biết, cái thứ „ăn cháo đá bát“ lừa đảo người vợ hiền, chung thủy như „nó“, chị còn chứa chấp mà làm gì, cho „nó“ chết mòn ngoài đường như những thằng vô gia cư, khố rách áo ôm mới đáng đời đáng kiếp nhà nó!
- Mô Phật! Chị xin em đừng làm ồn lên như vậy, cho chị thở được một chút đi. Em thương chị, chị hiểu chứ, nhưng chị thì thương anh, người chồng có lẽ duy nhất trong kiếp này của chị. Chị không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy anh như thế này.
- Phải rồi! Chị không ngoảnh mặt quay lưng được, còn „nó“ thì sao? Cái ngày chị thu xếp hết công việc để về Việt Nam thăm chồng cũng là ngày chị chứng kiến „nó“ sửa soạn làm đám cưới với người đàn bà khác. Chị đã quay về đây, tàn tạ hơn „nó“ bây giờ nữa và xỉu trước cửa nhà em, ốm liệt giường cả tuần, rồi sau đó vào chùa ở cả tháng, „thù“ đó, em không bao giờ quên được. Em ức lắm, chị mà không để em nói cho „nó“ biết, tình nghĩa của mình coi như chấm dứt. Mặc kệ ngày xưa „nó“ làm vua làm chúa gì, bây giờ „thân tàn ma dại“ về đây định báo hại chị nữa hay sao? Hồi đó, về Việt Nam „làm ăn“, „nó“ tuyên bố hay lắm mà: „Nhà nước Việt Nam thời mở cửa, họ ủng hộ, khuyến khích cho mọi sự đầu tư, Việt kiều như tụi mình mà về chắc chắn sẽ không bị làm khó dễ gì đâu, dù sao cũng là quê hương, chắc chắn dễ sống hơn xứ lạ quê người rồi“.
Hắn quên là cái gọi là „xứ lạ quê người“ đó đã „vớt“ hắn lên từ miệng cá mập, nuôi dưỡng, cưu mang nó cho đến ngày „công thành danh toại“. Em mà như „nó“, thà là chết mất xác ở đâu đó còn hơn là vác mặt mo về đây mà mang nhục.
- Cô nói đúng. Chàng mở cửa phòng bước ra, nét mặt xanh xao, buồn bã. Tôi thà là chết ở đâu đó còn hơn là về đây báo hại các người.
Quay sang nàng, chàng dịu giọng, đau đớn nói:
- Em ở lại bảo trọng nha! Quên anh đi! Anh không xứng đáng là con người chứ đừng nói là chồng của em nữa.
- Khoan đã! Nàng đứng chắn ngang giữa chàng và cô em đang trong cơn giận dữ bừng bừng. Nước mắt nàng lã chã tuôn rơi, cảm xúc ào ạt cuồn cuộn như dòng thác lũ tràn ngập tâm hồn. Hai người! xin hãy thương tôi đi! Mỗi ngày, tôi niệm Phật cầu cho chồng mình được bình an, hạnh phúc, mỗi ngày tôi đều tự nhủ lòng tha thứ tất cả mọi tội lỗi mà người ta gây ra với tôi, mỗi ngày tôi uống nước với hai cái ly, ăn cơm với hai cái chén. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ mình là người đàn bà đã có chồng và nên giữ đạo làm vợ thủy chung như nhất, người chồng này dù có thế nào, tôi vẫn yêu thương, kính trọng. Trời Phật ngày hôm nay đã chấp nhận lời cầu xin của tôi từ bao năm qua. Tại sao hai người còn làm tôi khổ thêm nữa. Em ơi! Nếu thương chị! Xin hiểu nỗi lòng của chị, nếu chồng chị đi rồi, chị thật sống chỉ có một nửa thôi. Còn anh, nhìn vào em này, nhìn kỹ em đi! Em là vợ anh thì suốt đời em vẫn là vợ của anh. Nếu anh nói, anh hết yêu em thật rồi, nếu anh nói em không còn tình yêu dành cho anh nữa thì anh cứ việc đi đi, em không giữ anh đâu!
- Nhỏ ơi! Em hãy tha thứ cho anh! Anh cảm thấy mình xấu xa, hạ tiện quá trước sự cao quí của em.
Ðôi vợ chồng cùng ôm lấy nhau khóc nức nở, giọt nước mắt của ngày đoàn tụ: ăn năn, hối hận và bao dung hòa lẫn vào nhau đầy hạnh phúc. Cô em cũng khóc vì cảm động, cô ngậm ngùi lặng lẽ ra về sau khi buông tiếng thở dài:
- “Oan gia! Ðúng là oan gia nghiệp chướng!”.
Bữa cơm tối chỉ đơn giản có món canh chua và thịt kho nước dừa mà chàng cảm thấy mọi cao lương mỹ vị trên đời này cũng không sánh bằng. Nàng âu yếm gắp đồ ăn cho chàng, vui vẻ nhìn chàng ăn ngon lành và tuyệt nhiên không hỏi han gì về lý do tại sao chàng lại sa cơ thất thế và trở về đây trong hoàn cảnh tang thương xơ xác như thế này.
- Hôm nay đi làm về, em mua ít quần áo để ông xã dùng tạm, còn nữa, loại thuốc lá này, anh thường hay hút, em không biết bây giờ, anh đã đổi khẩu vị chưa.
- Bà xã ơi! Em lo cho anh thật chu đáo nhưng mà… anh đã bỏ thuốc rồi.
- Ồ! Nàng tròn mắt ngỡ ngàng bởi vì vẫn chưa quên được câu nói ngày xưa “Thà bỏ vợ chứ không bỏ… thuốc”.
Dường như hiểu được tâm trạng của vợ, chàng ngậm ngùi.
- Anh bỏ luôn cả… bia rượu rồi, nhưng không… bỏ em được. Anh đang bị bệnh gan, khá nặng. Em thương anh thì để anh đi vì anh không muốn làm khổ em nữa, anh chẳng còn sống được bao lâu, anh chẳng còn gì cho em.
Nàng đứng dậy, choàng tay ôm lấy chàng dịu dàng.
- Vậy thì cho em “được” làm khổ nhé! Ngày mai, à mà quên, mai là Chủ Nhật! Ngày mốt, mình đi làm giấy tờ đăng ký thường trú lại, rồi em dẫn anh đi bác sĩ khám lại cái lá gan của anh coi còn bao lớn. Anh có chịu không?
- Nhỏ ơi! Em không phải là người của cõi trần đầy ô trược này. Em thử cắn vào tay anh coi, hay là anh đang nằm mơ đó.
Nàng bật cười:
- Anh không nằm mơ đâu vì cuộc đời này thật ra là cả một giấc mộng dài rồi. Chuyện của mình, em đã nghĩ là có ngày hôm nay.
Chàng nắm tay vợ, giọng ân hận:
- Em ơi! Tại sao em không lăng nhục, chửi bới anh như cô em của em đã làm, có khi như vậy, anh còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là em đối xử với anh quá tốt như thế này. Lúc anh giàu có, địa vị và quyền lực, anh đã ruồng bỏ, quay lưng với em không chút tình nghĩa, anh cố tình quên đi những ngày em cùng anh chia sớt hoạn nạn, cùng gánh vác gian khổ với anh trong những ngày tháng nghèo nàn đầu tiên của đời sống vợ chồng. Bây giờ, anh biết lấy gì đền đáp lại ơn cao nghĩa trọng của em đây?
Một giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt tiều tụy của chàng, nàng cũng cảm động lắm nhưng cố gượng gạo làm chàng vui trở lại.
- Ông xã ơi! Anh trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy? Rồi anh sẽ khỏe lại, rồi anh và em sẽ đi du lịch tới những nơi mà hai vợ chồng cùng mơ ước. Anh mãi mãi là cây tùng, cây bách của đời em. Nhìn em đi! Em nói thật đó, mình ơi!
- Anh chưa bao giờ tin ở tôn giáo, nhưng nếu tôn giáo nhiệm mầu để lại cho anh một người vợ như em thì có lẽ ngày mai anh phải… tu thôi.
Nàng bật cười vui vẻ:
- Khi anh quyết định về đây tìm em là anh đã “tu” rồi đó. Nhưng mà thôi! Bây giờ em dọn dẹp một chút rồi đi làm nước ấm cho anh tắm, cả ngày hôm nay anh mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi, anh cần nghỉ ngơi sớm.
- Ngồi lại đây với anh đi nhỏ yêu!
Chàng âu yếm kéo vợ vào lòng.
- Em cứ như một nàng tiên lượn lờ quanh mình làm anh… hoa mắt, nãy giờ anh vẫn cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ vậy.
Nàng cười:
- Ông chồng của em vẫn vậy ha! Cái miệng của anh lúc nào cũng như có thoa sẵn mật ong trên môi vậy. Thôi để em đi làm công việc một chút nha!
Chàng nhìn nàng lay hoay dọn dẹp trong căn bếp nhỏ bé, trái tim nao nao, liệu chàng còn được bao nhiêu ngày kề cận, yêu thương người vợ hiền chung thủy này đây? Dưới ánh đèn sáng trưng của nhà bếp, gương mặt của nàng sáng rực rỡ dù không dấu vết trang điểm, nhìn dễ thương không thể tưởng tượng được! Tắm rửa xong, nàng sửa soạn cho buổi đọc kinh tối. Chàng ngập ngừng khẽ gọi vợ:
- Em! Cho anh… đọc kinh chung với em… được không?
- Ðược chứ anh! Nàng thốt lên hoan hỉ. Em mừng là anh bắt đầu có duyên với Phật Pháp đấy.
Chàng mỉm cười, thật ra, chàng thầm tạ ơn Trời Phật đã “giữ” lại cho mình viên ngọc quí là nàng đây. Lời kinh, mùi nhang trầm, ảnh tượng từ bi của các vị Phật lung linh huyền ảo đưa chàng về với một cõi giới xa xăm đầy thanh tịnh, nhẹ nhàng, quên đi mọi phiền não, đớn đau. Xong thời kinh tối, chàng thắc mắc hỏi vợ:
- Bộ mình ăn mặn mà cũng đọc kinh được hả em? Anh nghe nói “ăn chay niệm Phật mà”.
- Quí nhất là ở tâm mình thôi, nhưng đúng ra thì ăn chay tốt hơn, bình thường thì em ăn chay trường nhưng vì hôm nay anh về, em đi chợ mua đồ mặn vì em nghĩ từ xưa anh đâu có chịu ăn chay.
- Anh bị bệnh gan. Ăn chay cũng tốt có sao đâu. Bắt đầu từ ngày mai, anh ăn chay theo em nhé!
Tất cả đều thay đổi đột ngột đến mức kinh ngạc đối với nàng, ngước nhìn lên bàn thờ Phật, nàng thầm tạ ơn Ðấng Thiêng Liêng đã thấu lời cầu xin tha thiết của nàng từ bao lâu nay đưa chàng về với con đường chân chính.
- Nhỏ ơi! Mai em phải đi làm, em đi ngủ sớm nha! Anh đã ngủ được cả ngày rồi, giờ tự nhiên tỉnh táo quá. Anh ngồi canh cho em ngủ, chịu không?
- Mai em được nghỉ vì là ngày Chủ Nhật mà. Tối nay, em thức với anh vì em biết anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm, có phải không?
Chàng kéo nàng vào lòng, xiết chặt, hôn lên mái tóc mượt mà, óng ả, mái tóc này không hề thay đổi từ ngày mới yêu nàng cho đến tận bây giờ, đẹp như mối tình chung thủy của nàng, người vợ hiền hiếm có trên đời trong thời đại hỗn tạp này. Nàng đã từng là vợ, là người bạn tri kỷ của chàng, với nàng, chàng có thể giãi bày mọi uẩn khúc mà không sợ bị chế giễu, khinh khi hay giận dữ. Cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật thôi, nếu không nói ra có thể chàng sẽ chết không được nhắm mắt. Căn phòng ngủ nhỏ nhắn, êm đềm trong ánh đèn vàng mờ ảo, giọng hát Tuấn Ngọc ấm áp với bản „Riêng một góc trời“ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đưa chàng và nàng đắm chìm vào những dĩ vãng tươi đẹp nhất của những tháng ngày yêu nhau say đắm. Chàng ngậm ngùi:
- Mới đó mà mọi việc đã trôi qua như một giấc mộng dài. Giọng chàng đều đều, chậm rãi, nàng chăm chú lắng nghe, cố gắng không hề lộ cảm xúc thật của lòng mình để chàng bình tĩnh trút hết mọi tâm sự dồn nén từ bao lâu nay.
- „Bây giờ, nếu anh bắt đầu, em cho anh bắt đầu từ lúc mới gặp và yêu em lúc mười năm về trước. Em khi đó, nhỏ nhắn xinh xinh trong chiếc áo đầm trắng đơn sơ mà đẹp tuyệt trần trong mắt anh. Mười năm trôi qua nhưng hình ảnh em ngày đó vẫn không phai nhạt trong ký ức. Anh gặp em lần đầu tiên vào buổi lễ sinh nhật của một người bạn. Khi đó, anh có cô bạn gái và em cũng có người đang theo đuổi. Nhưng mình đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và như một định mệnh, em trở thành vợ của anh một năm sau đó, một người vợ tận tụy vì chồng ngay từ những ngày tháng gian khổ đầu tiên của cuộc sống chung. Em khuyên anh đi học lại Đại học, em đi làm thêm, lo cho anh, lo cho tổ ấm của hai đứa mình, em cũng cố gắng sắp xếp thời gian để học thêm sinh ngữ vì em không muốn sau này bị „lạc hậu“ quá so với anh.
Anh tự hào có một người vợ ngoan, xinh xắn và có tinh thần cầu tiến, thông minh như em. Vì em, anh cố gắng học và ra trường với bằng cấp hạng A, ngỡ là cuộc đời của chúng ta đã đặt được một nửa bước chân trên thiên đường hạ giới rồi. Em và anh cùng mơ ước có một căn nhà trồng hoa hồng đỏ đầy sân trước, loại hoa mà em yêu thích bởi vì anh đã tặng em vào ngày ngỏ lời xin được cưới em làm vợ; mình cùng mơ ước đi du lịch những danh lam, thắng cảnh trên thế giới; rồi về Việt Nam mở một trường học cho các trẻ em nghèo. Anh hoàn toàn đồng ý với em, cho đến một ngày anh gặp lại thằng bạn thân đi chung chuyến vượt biên. Anh vui mừng mời hắn về nhà để giới thiệu vợ yêu của anh, anh có tánh „khoe khoang“ với mọi người về em, em đọc sách nhiều, giao tiếp khéo léo, em dễ thương, nấu nướng không tệ, anh tự cho rằng so với bạn bè, mình hạnh phúc nhất vì có một người vợ hoàn hảo như em. Rồi em niềm nở tiếp đón người bạn cố tri của anh, hắn cũng là một kỹ sư điện lạnh nhưng không tốt nghiệp hạng A như anh, có điều hắn khôn ngoan, lanh lợi và có đầu óc kinh doanh nên mới ra trường đi làm không lâu đã về Việt Nam xoay xở „làm ăn“, sau khi „cua“ được con gái cưng của một cán bộ cộng sản cao cấp, hắn mở hẳn một công ty lớn và trở thành một „đại gia“ ở Việt Nam.
Nhưng rất lạ ở một điều, cũng như anh ngày xưa, hắn say mê em từ phút đầu tiên gặp gỡ. Em không ngờ có phải không? Anh cũng nào ngờ, mình đang „nối giáo cho giặc“ mà đâu hay biết. Bản chất khôn ngoan, quỉ quyệt, hắn tuyệt nhiên không để lộ cảm xúc thật sự trong lòng và đóng một vở kịch tuyệt khéo là một thằng bạn tốt của anh. Lấy cớ lâu lâu mới qua Ðức một lần và không có chỗ ở nhất định, hắn xin mình cho ở nhờ vài ngày, anh vui vẻ nhận lời ngay, mặc dù em có vẻ không tán thành cho lắm. Dù hắn rất giữ ý tứ, không bao giờ có mặt ở nhà lúc anh đi làm, nhưng trước mặt anh, hắn hay khen em hiền, nội trợ giỏi, nấu ăn ngon và xã giao tuyệt khéo. Rồi sau đó, hắn lân la rủ anh về Việt Nam làm ăn chung, lời mời mọc nồng nhiệt của hắn đến vào đúng thời kỳ anh đang bất mãn về công việc và đồng nghiệp trong sở. Hắn hết lời ca ngợi chính phủ Cộng sản bây giờ cởi mở lắm, công ty của hắn được một „cái dù“ che chở nên phất như diều gặp gió. Hắn đưa anh xem những trang Web về mọi trò ăn chơi, hưởng lạc ở Việt Nam, tất nhiên là có các thiếu nữ xinh như mộng, hắn lần lần gieo vào lòng anh mầm phản bội, phản bội em, phản bội nước Ðức, quê hương thứ hai đã cứu vớt, cưu mang cho anh được thành danh, thành đạt.
Khi anh đưa đề nghị về Việt Nam „làm ăn chung“ với hắn, em đã phản đối quyết liệt, mặc dù em bao giờ cũng ủng hộ mọi quan điểm và ý kiến của anh. Em nói rằng đúng là chính phủ Cộng sản có „cởi mở“ thật, nhưng đó là hình thức móc tiền những người giàu ở ngoại quốc mà thôi. Nhà nước Việt Nam thật sự chẳng lo gì cho đời sống dân chúng, trường học, đường sá, bệnh viện từ thời Pháp thuộc cũng vẫn y nguyên như cũ, chẳng thèm sửa chữa, xây dựng thêm, hệ thống cầu cống cũng thế, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng đến cả các thức ăn bình thường như rau quả, thịt cá cũng bị nhiễm độc mà chẳng ai kiểm tra, miễn chi tiền là mọi việc trót lọt. Hệ thống hành chánh, giấy tờ cũng không minh bạch, làm mất thời gian của dân chúng rất nhiều nếu người nào không có tiền đút lót. Em dẫn chứng về những „Việt kiều yêu nước“ gom góp gia tài sự sản cả đời dành dụm về Việt Nam „làm ăn“ với nhà nước Cộng sản xảo quyệt kia, cuối cùng trở về lại với hai bàn tay trắng và có thể còn bị „nhà nước yêu… quái“ bắt tù, bắt tội nữa kìa.
Chưa hết, chỉ có các vị cán bộ cao cấp, con ông cháu cha là tiền bạc như nước, ăn chơi trác táng, sẵn sàng ký những hợp đồng làm hư hoại đất nước, miễn sao có tiền cho họ là được. Em nói với anh rằng không phải em sợ anh về sa vào tay các „tiên nữ“ vì em tin tưởng với tấm lòng son sắt của em từ bao lâu nay đối với anh, anh sẽ hiểu rõ tình yêu đó, nếu cái gì không thuộc về của mình thì không bao giờ giữ được. Lý luận của em rất xác đáng nhưng sự cám dỗ về đời sống sôi động, xa hoa đầy hoa thơm bướm lượn đã làm mờ đi lý trí của anh. Một phần nữa là đời sống công việc và vợ chồng cứ đều đặn như cái máy mỗi ngày làm anh bắt đầu nhàm chán tẻ nhạt. Anh trở nên cáu kỉnh, khó chịu. Xưa kia, anh hay vào những trang nhạc trên mạng để hai vợ chồng cùng nghe những bài hát hay còn bây giờ anh đi theo vết chân của thằng bạn say sưa với „cảm giác lạ“ với những thiếu nữ trẻ trung, quyến rũ, rực lửa, nồng nàn.
Anh đã quên rằng anh đang có một viên ngọc vô giá trong tay mà lại đi nâng niu những hạt cát tầm thường bên đường. Anh bị lạc vào mê hồn trận của thằng bạn hắc ám để cuối cùng nhất quyết nói với em rằng anh sẽ về Việt Nam chung với hắn một chuyến „thử“ xem tình hình ra sao. Anh đã bắt buộc em vào đường cùng, bất chấp cảm giác của em ra sao. Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời sống vợ chồng mười năm kề cận, em đã từ chối, từ chối một cách bình tĩnh, lạnh lùng. Em đã nuốt những giọt nước mắt đau khổ vào trong, anh biết em từ bao lâu nhưng chưa bao giờ thấy em kiên cường đến vậy. Rồi anh cũng đi, nhưng lạy Trời! Anh xin thề không có ý định chia tay với em đâu, anh nghĩ một cách đơn giản là thôi thì về trước xem sao nếu „ăn nên làm ra“ thì sẽ thuyết phục em cho bằng được. Anh trở về, cũng có cái không hề thay đổi như em nói, nhưng cũng có nhiều cái thay đổi đến kinh ngạc chẳng hạn như vũ trường, quán xá, nhà hàng, khách sạn, mọc lên như nấm. Những ngày đầu tiên, thằng bạn đưa anh đến những nơi ăn chơi của các „đại gia“ và anh đã sa bẫy hoàn toàn, chỉ trừ thuốc phiện là chưa thử thôi. Hắn mời anh „cộng tác“ như một viên cố vấn nghề nghiệp, „ban“ cho anh một văn phòng lộng lẫy và một cô thư ký người Hà Nội đẹp như một hoa hậu. Sau này, khi anh biết tại sao sống trong cảnh „dư giả“ đàn bà thế mà thằng bạn của anh lại „tương tư“ và yêu em say đắm. Chỉ có thằng ngu là anh đây mới không nhìn ra vẻ đẹp cao quí, thoát tục từ thể xác đến tâm hồn của em.
Nhưng anh, anh như một con thiêu thân lao vào ánh đèn ma quái của cô thư ký Hà Nội kia… để chết, chết trong tay người đàn bà có thể nói là đẹp nhưng trái tim đen tối, tanh tưởi, „trái tim“ của các „cháu ngoan Bác Hồ“ chính hiệu. Cô ta đòi anh tổ chức một đám cưới linh đình, với các nữ trang quí giá và dĩ nhiên chi phí cho một hôn lễ như thế, phải nói là rất kinh dị. Anh thiếu tiền và vô lương tâm đến nỗi điện thoại về nói dối để em gởi tiền qua cho anh „đầu tư“ này nọ. Xa nhau mới một thời gian không lâu, anh đã trở thành nửa người, nửa quỉ, người chồng mà em yêu quí kính trọng thật sự đã chết thật rồi. Sau đám cưới một tuần, thằng bạn quí gọi anh vào văn phòng của nó, ném vào mặt anh một xấp tiền và tuyên bố: „Trò chơi đã đến hồi chấm dứt“. Hắn nói thẳng vào mặt anh là hắn đã ghen tị với anh từ bao lâu nay vì sao lúc nào anh cũng hơn hắn, học giỏi hơn, có người vợ lý tưởng hơn và vì quá yêu em, hắn dùng thủ đoạn để anh rớt xuống vực thẳm.
Hắn đã quay phim, chụp hình anh và cô thư ký gởi về cho em, báo cho em biết ngày hôn lễ của anh và cô ta. Hắn ngậm ngùi thú thật với anh rằng em không phải là người đàn bà của thế gian ô trọc này nên không bao giờ hắn với tới được. Vì tất cả những gì hắn làm, em đều bình tĩnh chấp nhận, không ghen tuông, không giận dữ, không trách móc anh nửa lời, em còn gởi tiền thêm cho anh vì em biết sau đám cưới, anh hẳn sẽ túng thiếu lắm, và vì em, hắn mới tốn công mất sức chiêu dụ anh chứ có tiền hắn thừa sức „mướn“ mười thằng kỹ sư như anh và „mua“ mấy chục con thư ký như cô thư ký người Hà Nội của anh cũng còn được; chỉ có em là dù cho rải vàng đầy dưới chân, em cũng vẫn chung thủy và yêu anh hết lòng em thật là… vô giá trên đời. Anh rời công ty trong nhục nhã, cay đắng, hối hận ê chề, biết anh bị sa thải, cô vợ mới cưới trở mặt thấy rõ. Cô ta đã kiếm chác quá đủ qua hôn lễ vừa rồi, có cưới thêm vài chục thằng ngu nữa như anh cũng chẳng sợ mặt mũi tai tiếng. Thế là hết! Em ơi! Anh trở thành một kẻ vô gia cư, tiền mất, tật mang, sống tủi nhục vất vưởng, mượn rượu giải sầu. Sống tủi nhục vất vưởng ở một vùng quê xa hẻo lánh và ước gì như lời cô em nuôi vừa chửi:
- „Chết mất xác ở đâu đó cho xong“.
Luật pháp của cộng sản là thế đó, người có tiền là có quyền; có quyền sẽ có tiền „ông chủ“ có thể tống cổ bất cứ người làm công gai mắt nào mà chẳng cần bồi thường hay luật lệ gì cả. Anh thấm thía lời em nói ngày nào, tiếc rằng đã quá muộn màng, „vợ vừa cưới“ của anh chẳng để mình ở không ngày nào, vội cặp ngay với một viên kỹ sư người Tây vừa được nhận vào. Anh ngậm ngùi nhớ lời thằng bạn nói: „Hạng đàn bà như cô ta có tiền là mua được hàng tá, chỉ có em là vô giá trên đời“. Rồi có một ngày hắn tìm đến anh, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ thương hại lẫn khinh khi vì anh lúc đó đã thân tàn ma dại lắm rồi. Hắn đưa vé máy bay về lại Ðức cho anh và nói rằng.
- Mày phải cám ơn Trời đã ban cho mày một bảo vật. Vợ mày nói với tao rằng: Suốt đời chỉ yêu có mày và chờ đợi mày thôi. Về đi, trước khi chưa quá muộn!
Anh quyết định trở về và chuẩn bị tinh thần cho cái ngày bị em lăng nhục thậm tệ khi nhìn thấy anh hoặc là anh nhìn thấy em đang sống hạnh phúc bên người mới, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc trên đời. Anh nhơ bẩn, hạ tiện như bùn lầy mà em là đóa sen thơm ngát, tinh khiết vượt lên đám bùn đó. Không ngờ, ngày hội ngộ lại là như thế này, em vẫn yêu anh như ngày xưa và chấp nhận anh trong hiện tại, dù anh có thế nào đi chăng nữa. Trong cuộc đời, có hai người yêu anh nhất đó là mẹ và em thôi. Chàng ho khẽ vì đã nói quá lâu trong cơn xúc động, một câu chuyện dài và bi thương nhất trong cuộc đời chàng. Nàng đứng dậy rót cho chồng một ly nước, dịu dàng nhìn chàng khẽ bảo:
- Anh yêu ơi! Em đã nói rồi mà: „Em vẫn chờ anh“.
Thi Thi Hồng Ngọc