
Chàng hoàng tử đã có chàng họa sĩ, mặc cho nàng tiên cá đợi mong. (Minh họa: Natureworks/Pixabay)
Hoàng hôn trên đồi luôn xuống chậm, nắng Tháng Chạp cứ nhợt nhạt dần rồi biến mất đâu đó, chỉ để lại một vầng sáng ở cuối chân trời… bức tượng Nàng Tiên Cá ở góc vườn bắt đầu óng ánh một màu xanh tím buồn ảm đạm từ ánh đèn solar phát sáng.
Khung cửa sổ mở ra trong đêm, đôi mắt Y đắm đuối nhìn tác phẩm cuối cùng của mình với một niềm hạnh phúc vô biên! Y luôn bắt tôi nghe nhiều lần một câu chuyện cũ, một câu chuyện tôi đã thuộc lòng, nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy bất an.
Y là một họa sĩ trẻ, như mọi người trẻ tuổi khác, tạo một chút tiếng tăm chẳng dễ dàng gì, nhất là khi sự giáo dục nghiêm khắc và đạo đức không thể cho mình bất chấp mọi thứ để có chút tiếng tăm!
Y ra trường, thất nghiệp… Nghe lời khuyên của người bạn thân, Y mở một phòng tranh trên con đường ra biển… Những bức tranh của Y thật buồn, thật đẹp, thật khó hiểu nên chẳng ai mua dù trong một thời gian dài người bạn đã bỏ công, bỏ vốn marketing không hề mệt mỏi… Khách du lịch thì cứ đến ngắm nghía, chụp hình rồi đi.
Một ngày, người bạn đem đến phòng tranh một cô gái xinh xắn, dễ thương:
- Đây là Mermaid, cô ấy sẽ giúp Y chăm sóc phòng tranh.
Y đã quá chán nản vì phải đi tới đi lui, giải thích tường tận ý tưởng, nội dung, hình thức cho nhiều người khi họ tạt ngang dù chỉ để chụp hình chứ không hề có ý định mua tranh nên trút cái gánh nặng này qua Mermaid.
Mermaid tóc dài vàng đậm, hơi xơ xác, dáng mảnh khảnh hoang dã, da ngăm ngăm màu mật như các cô gái vùng bán nhiệt đới. Khi đã khá thân, Y biết cô có nguồn gốc từ vùng Argentina và cô đã có gần 10 năm đóng vai Nàng Tiên Cá trong một công viên nước nổi tiếng của tiểu bang California. Công việc của cô chỉ là ngồi trong chiếc vỏ sò lớn giữa một ốc đảo nhân tạo để du khách chụp hình. Công việc đơn điệu và buồn chán!
Nếu khi sinh ra đời, Thượng Đế đã sắp đặt cho mỗi sinh mệnh một số phận thì số phận của cô mãi mãi là một nàng tiên cá. Cô lạc lòng đi theo tiếng gọi của một chàng hoàng tử trong ảo vọng của những làn khói Marijuana ma mị của những đêm quay cuồng trong quán rượu. Ban ngày chàng hoàng tử của cô hiện nguyên hình là một gã lang thang cho thuê ván trượt trên bãi biển.
Cô bỏ việc dù nó ổn định và dễ dàng nhất trong những công việc cô có thể lựa chọn!
Người bạn của Y vốn là một mục sư, luôn muốn làm cho đến nơi đến chốn những việc mà bạn nghĩ là tốt đẹp, đã nhặt Mermaid khi cô đang say ma túy bên góc nhà thờ, bệ rạc như một con búp bê rách nát mà đứa bé chơi chán ném đi, mang cô vào trại cai nghiện sau đó tạo cho cô một việc làm tử tế là đưa cô đến giúp Y và người bạn đã rất hài lòng vì sự hợp tác thật tốt đẹp này.
Qua những lời giới thiệu và giải thích bay bổng đầy hoang tưởng từ Mermaid hoặc bởi cái vẻ man dại của cô, những bức tranh âm u của Y biến thành huyền thoại của các vị thần linh để chúng trở nên những bức tranh có giá trị trong giới hội họa và có giá cao trên thị trường mua bán!
Đã có những bài báo viết về phòng tranh Y&M, đã có những nhà báo đến phỏng vấn chàng họa sĩ trẻ và nàng Digan xinh đẹp. Điều may mắn đó đồng thời cũng đem đến một niềm bất hạnh. Chàng hoàng tử của Mermaid xuất hiện trước phòng tranh vào một trưa nắng lóa. Đứng ngược nắng, chàng còn rực rỡ hơn cả vầng sáng chiếu trên mái tóc vàng như một ánh hào quang. Y thấy trái tim mình hẫng đi vài nhịp. Có những cái đẹp không thể cứu rỗi thế giới mà ngược lại. Có những cái đẹp làm trái tim tan nát buồn đau. Có những cái đẹp xui người ta phạm tội.
Đêm rất muộn, bên những ly pha lê lóng lánh màu rượu đỏ, chàng hoàng tử cầm bàn tay lạnh tái tê của Mermaid, thì thầm:
- Cô bạn nhỏ, tôi không thể dối lòng… tôi xin lỗi.
Đôi mắt màu hổ phách man dại của Mermaid cũng ánh màu rượu đỏ:
- Tôi biết điều ấy, nhưng sao lại chọn Y?
- Tôi không hề chọn, tình yêu đâu phải là một món hàng để so đo tính toán!
Và Y, tiếng vọng từ thẳm sâu ký ức đau đớn nghẹn ngào:
“hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy hương phai
một hồn đầy gió nổi…”
(“Lúc Người Chết,” thơ Du Tử Lê)
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy hương phai
một hồn đầy gió nổi…”
(“Lúc Người Chết,” thơ Du Tử Lê)
Mermaid trót mang định mệnh của một nàng tiên cá nên cô đã buông tay trôi giạt về biển khơi vào một ngày bão tố điên cuồng ở Vịnh Tampa.
Người bạn mục sư ngao ngán thở dài: “Tôi không cổ súy cho những hành vi suy đồi của đạo đức, tôi không muốn nhìn thấy những tội lỗi của trần gian, nhưng con người thật yếu đuối, họ dễ vấp ngã rồi gục ngã trước những hệ lụy gập ghềnh. Với Mermaid tôi không nghĩ rằng linh hồn cô đời đời sa địa ngục, cô sẽ bay lơ lửng giữa các tầng trời trong 300 năm chờ đợi một người yêu cô hơn bản thân họ như lời nguyền của những nàng tiên trong cổ tích.”
Còn tôi, người kể chuyện, vốn là một con người vô tín ngưỡng, chỉ tin vào những điều có thật đang diễn ra trong cuộc sống, có khi viên mãn, có khi chua xót đau buồn. Tôi quan niệm tội lỗi thường bị tạo ra từ những tâm hồn yếu đuối hay bệnh hoạn. Vì thế, tội lỗi nhiều khi cần được tha thứ và chữa trị chứ không phải là trừng phạt!
Nên tôi luôn thực tế để kéo mọi sự, mọi điều vào trật tự vốn phải có của nó:
- Y này, bạn đã yêu Mermaid hay yêu chàng hoàng tử?
Y nhìn tôi, nhẹ nhàng trả lời với một vẻ xót thương:
- Bạn thì biết quái gì về tình yêu! Muốn nói về một tình yêu đích thực bạn phải có trăm năm để đợi…
Tôn Nữ Thu Dung