User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

saigonxanh

Người Saigon ơi! Có đau lòng không khi cả thành phố chìm ngập chỉ sau cơn mưa? Hãy đọc bài viết này để hiểu rồi đây Saigon sẽ mai một và chỉ còn trong ký ức hay chỉ còn trong sử sách mà thôi.

Chống Ngập Và Chặt Cây... Ở Sài Gòn

Nước cuộn giòng chảy xiết, cây gãy trôi vùn vụt, người người đứng lặng ngắt trên bờ nhìn xuống với sự ngán ngẩm… Hình ảnh ấy rất tiếc chẳng phải ở miền Tây Nam Bộ, nơi có 5.500 km kinh rạch và chín cửa sông Cửu Long hùng vĩ. Đó chỉ là hệ quả của một trận mưa, đôi khi cũng chẳng cần lớn lắm, ở đô thị bậc nhất vùng Đông Nam Á: Sài Gòn!

Vì sao nên nỗi? Lòng tham của một số quan chức có trách nhiệm điều hành Sài Gòn, đã bất chấp hậu quả, phá vỡ toàn bộ tiền đề phát triển mà cả Pháp, Mỹ, 2 nền Cộng Hoà Sài Gòn dày công xây dựng và gìn giữ… Ngập do đâu? Có thể chỉ đích danh: Tham và Ngu Muội.

Hệ Thống Thoát Nước Sài Gòn

Năm 1776, Tây Sơn tấn công Cù Lao Phố để trả thù người Minh Hương ủng hộ Nguyễn Ánh, đốt sạch giết sạch. Những người sống sót dắt díu nhau đến bên bờ kinh Tàu Hủ, định hình một thủ phủ kinh tế gần thành Gia Định, đó là Thầy Ngồn (Đê Ngạn) tiền tố của 2 chữ Sài Gòn. Họ dựa vào kinh rạch để vận chuyển hàng hóa. Đó chính là Chợ Lớn ngày nay.

Khi Pháp hạ thành Gia Định năm 1859, công cuộc bình định Nam Kỳ kéo dài từ chế độ võ quan của các Đô Đốc Hải Quân đến chế độ văn quan, cũng là một Đô Đốc lên làm Thống Đốc Nam Kỳ; Dupére. Ông ra lệnh cho Trung Úy Công Binh Hải Quân Coffyn, chỉnh trang và quy hoach lại cả Gia Định và Chợ Lớn.

Viên Trung Úy sau khi nghiên cứu về vùng đất với những đặc trưng trầm nê phù địa, ngang với mực nước biển, đã đưa ra hai phương án.

Một là chở đất đá vùng cao của mạch núi Tây Ninh về lấp đi hệ thống kinh rạch gần 800 km của Sài Gòn.

Hai là bắc cầu qua những hệ thống chằng chịt mênh mông nước.

May mắn thay, người Pháp chọn cả hai.

Những con kênh bị lấp như Aroyo (Kênh Thương Mãi) thành con đường Nguyễn Huệ, rạch Cầu quan thành đường Lê Thánh Tôn… kênh số 20 là đường Nguyễn Thái Học, ao vũng Borres thành chợ Bến Thành. Khoảng 2/3 diện tích kinh rạch bị lấp, nhường chỗ cho dinh thự, nhà phố, đường xá.

Cách giải quyết hết sức thông minh của người Pháp là dùng hệ thống kinh rạch tự nhiên, hòa vào hệ thống thoát nước thành phố.

Năm 1979, một vụ vượt ngục ly kỳ ở nhà tù Chí Hoà do 2 người tù hình sự Điểu và Bầy Nhầy tổ chức với 9 kẻ tham gia. Sau khi bẻ cong song sắt bằng tấm chăn ướt, họ thoát ra bằng chính hệ thống cống ngầm của khu vực. Bên dưới, như một mê cung với những đường cống khổng lồ, và có vài mạng vô phúc đi lạc, không còn cơ may nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Kể lại câu chuyện, để thấy mức độ quy mô của hệ thống cống thoát nước Sài Gòn. Khổ nỗi, trong thư khố của chính quyền Pháp hiện nay, bản đồ chi tiết của hệ thống cống ngầm đã thất lạc. Năm 1973, chính quyền Sài Gòn có đề nghị chính phủ Pháp cung cấp để chỉnh trang và quy hoạch thành phố, nhưng câu trả lời thật đáng thất vọng!

Hãng thầu RMK của Mỹ, nhận công trình tái thiết và mở rộng đường xá Sài Gòn, đã nghiên cứu khá kỹ nên khi xây dựng đường xá cầu cống đều không cố gắng nâng cao mặt đường trên nắp cống hiện hữu. Và chưa bao giờ người Mỹ lấp đi, dù chỉ một cái ao nhỏ trong lòng đô thị. Họ hiểu, trừ vùng thành Gia Định, Gò Vấp… toàn bộ Sài Gòn là một vùng trũng khổng lồ.

Kiến Trúc Sư bậc thầy của miền Nam, ông Ngô Viết Thụ cũng đã khuyến cáo không nên mở rộng thành phố về hướng Nhà Bè, Quận 7… Vì đó là nơi tích thủy tự nhiên, vốn giữ nhiệm vụ điều hòa lượng nước cho thành phố. Nhưng tấc đất tấc vàng, không phải cho người dân ngụ cư mà của những nhà hoạch định chính sách, tầm nhìn chưa bao giờ vượt quá số tiền đặt ngay trước mũi. Họ làm bừa vì hậu quả theo họ nghĩ không xảy ra tức thời. Không ngờ, chỉ vài năm quy hoạch sai, cả Sài Gòn chìm trong biển nước!

Một trong những điều tưởng chừng như nhỏ, tuy rất lớn theo giá trị đồng tiền chảy vào két sắt của quan tham, là vỉa hè.

Hẳn mọi người còn nhớ, khi xưa Sài Gòn cây xanh phủ đầy, lề đường cỏ mọc tràn.

sai gon xua va nay

Lượng nước mưa nhờ cây xanh giữ nước khoảng 15-30%. Mặt đất thẩm thấu khoàng 50-70%, sát lề đường những phiến đá xanh với khe hở làm nốt việc thẩm thấu lượng nước mưa còn lại.

Việc bê tông hóa vỉa hè, cho rằng sạch đẹp và hiện đại, hóa ra lại là một việc được xem là quá đỗi thiển cận. Mặc, với 4 lần bóc lên lát lại, hết gạch đến đá hết hình thoi đến dạng con sâu… Ngân sách dành cho việc phát triển thành phố, lọt vào phần tư túi của ai đó không rõ dù truy nguyên không khó chút nào, nhưng con số tất nhiên là rất lớn!

Chưa hết, việc vô tư lấp kênh Văn Thánh để xây dựng khu cư xá Văn Thánh Bắc cùng hàng loạt khu dân cư khác, vô hình chung như tự lấp đi cuống họng. Hệ quả có thể thấy ngay: toàn bộ khu vực bến xe miền đông ngập thê thảm.

Ấy, tấc đất tấc vàng mà… Và khu Bến Xe miền Tây cùng các trục lộ lân cận, ngập như Cần Giờ!

Trồng Cây, Đốn Cây Và Quên Trồng Cây…

chatcayquentrong

Để duy trì lá phổi cho thành phố, người Pháp cố gắng giữ lại hệ thống cây xanh có sẵn và trồng cây dọc các trục lộ giao thông.

Đầu tiên, họ sử dụng cây xoài mút là thứ có sẵn trên mảnh đất vừa chiếm đóng. Tuy nhiên, trẻ con và đôi khi cả người lớn cũng lao ra đường nhặt quả. Tai nạn xảy ra xoành xoạch. Tòa Đốc Chính mở cuộc họp tìm cho ra nguyên nhân, dù lúc bấy giờ toàn Nam kỳ chỉ có 12 chiếc ô tô, Sài Gòn có 4 chiếc! Toàn là xe ngựa hòm kiếng, bánh cao su đặc. Vậy mà có hẳn nhưng bộ phận nghiên cứu để giải quyết vấn nạn giao thông…

Ý kiến trồng cây me được chấp nhận và kéo dài gần như suốt thời thực dân Pháp có mặt ở miền Nam. Cây me khá bền, khó gãy đổ khi mưa bão và đời sốngcũng khá lâu dài, nhưng không phải là không có vấn đề. Sau cơn mưa, dù trời đã hửng nắng, một cơn gió nhẹ cũng đủ để khách bộ hành hứng thêm một trận mưa vừa đủ ướt, do lá me nhỏ nhưng giữ nước khá nhiều.

Cây me, dù giữ lượng nước khá tốt, góp phần chống ngập, nhưng càng lúc chính quyền càng nhận ra những nhược điểm của loại cây trồng trong thành thị.

Cây dầu, được trồng vào đầu thế kỷ 20, cuối cùng đáp ứng được mọi yêu cầu cho một thành phố hiện đại.

Sau năm 1975, hiện tượng lén bóc vỏ cây làm củi đun bắt đầu xuất hiện. Hành vi thiếu văn minh ấy khiến hàng loạt cây chết rụi.

Chưa hết, do cao trình Sài Gòn ngang với mực nước biển, trừ nơi xây thành Gia Định, toàn bộ cây trồng ở vùng thấp đều thối rễ chính. Hệ thống rễ bàng (rễ phụ) xòe rộng và lớn bất thường để thay cho rễ chính, dẫn đến hệ quả đội hỏng mặt đường bê tông nhựa và dễ dàng đổ khi mưa bão…

Việc chặt hạ những cây vùng thấp là cần thiết, nhưng “thừa gió bẻ măng” luôn là cách nghĩ láu cá của một số nhân vật chuyên kiếm chác lại có thực quyền. Thế là việc chặt hạ vô tội vạ những cổ thụ có hàng trăm năm tuổi, được tiến hành bất chấp mọi phản ứng kể cả đến từ cấp rất cao. Phép Vua luôn thua Lệ Làng, họ nghĩ vậy và làm vậy thật!

Cây dái ngựa, sau năm 1975 được dùng làm loại cây thay thế. Một số nơi, áp dụng cả chuyển hộ khẩu cây bàng từ Bắc vào Nam cho đỡ nhớ nhà…

Khổ nỗi, 2 loại cây vừa kể trên đều không phù hợp. Tuổi thọ ngắn, độ bền kém và sức sống èo uột ở một đô thị đầy bụi khói, vì sao được chọn? Muốn có câu trả lời, e là chỉ có biện pháp… thanh tra cấp nhà nước!

Đào Đường Chống Ngập… Chuyện Hài Hước Thế Kỷ 21?

saigonngap

Các lô cốt đào đường mọc lên chi chít trong thành phố. Thử ghé mắt nhìn vào máy… Một chiếc máy xúc Kobe, nằm khoe dáng kỳ vĩ, vài công nhân đang nấu cơm, vài ai đó đội mũ bảo hộ vàng ươm, chỉ chỏ với vẻ mặt hoặc hỉ hả hoặc lo âu. Và năm tháng dần trôi qua, kệ cư dân đô thị khó chịu hằm hè… hoạt cảnh quây rào, đào một chút cho có, cứ thế và mỗi năm, càng lúc càng nhiều… Vì sao? Không khó để có câu trả lời. Sự láu cá của cả kẻ thi công, người nhận thầu lẫn ai đó có quyền ký tên cho phép công trình.

Dù chối nguây nguẩy nhưng ai cũng biết rằng để được nhận thầu công trình cấp nhà nước, của nhà nước… không đi đêm, không biết điều thì… Qua Mỹ Mà Làm Công Trình!

Nhưng sau khi nhận thầu, triển khai với vẻ mặt hân hoan, hỉ hả… bắt đầu một cuộc chơi với một cơ chế thấp hơn, nhưng không kém phần nhiêu khê. Giải ngân, không đơn giản. Hàng loạt thủ tục, hàng loạt trò ma bùn dưới gầm bàn, may ra mới nhận dược tiền mà thi công… lúc đó mặt mày luôn âu lo, bực tức. 

Kết quả, rào để đào đường đặt cống chống ngập… chỉ dân mới thấy phiền. Còn đơn vị thi công, người thuê, và các chức sắc đã có lại quả, tất cả cùng Vui cùng Thoải Mái!

Nguyễn Minh Chí

* Tựa do Sài Gòn trong tim tôi đặt...

Nguồn: FB Saigon Trong Tim Tôi

 

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com